
u Bân,
vừa nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, Tiểu Bân tiếp tục ăn, uống chút
cocacola, đừng chỉ ăn Hamburg không." Vừa nói vừa đem cola đưa cho bé.
Tiểu tử nhìn An Nhiên, tựa hồ có chút sợ.
An Nhiên cũng biết mình hù đến thằng bé, chỉ cười khan nhếch môi với bé, tận
lực làm cho vẻ mặt của mình không quá mức nghiêm túc. Tiểu tử lúc này mới yên
tâm lại, cầm lấy Hamburg tiếp tục gặm.
Đợi trấn an cảm xúc của đứa nhỏ xong, An Nhiên mới mở miệng lại hỏi: "Tại sao
muốn làm như vậy?"
Lâm Lệ quay đầu, nhìn cô, khóe miệng phiếm nhàn nhạt cười khổ, chỉ nói: "Thật
ra thì cũng không có gì, quá yêu một người, ta đem tất cả tình cảm đều cho Trình
Tường, ta phát hiện ta thật sự là yêu không được, cũng không muốn yêu nữa, nhưng
mà ta không thể nào không kết hôn, Chu Hàn cũng cần một người vợ, chúng ta coi
như là hợp tác, anh ta như cũ vẫn là ông chủ của ta, ta như cũ vẫn là nhân viên
của anh ta, anh ta đưa cho ta tiền, ta chịu trách nhiệm sắm tốt vai của mình.
Chỉ là một loại giao dịch, không có gì."
"Mi điên rồi sao?" An Nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn cô: "Hôn nhân là
trò đùa ư, làm sao mi có thể như vậy! ba mẹ Lâm hi vọng mi một lần nữa bắt đầu
một đoạn tình cảm khác, chẳng lẽ là bắt đầu muốn như vậy sao? Bọn họ nếu như
biết được sẽ thương tâm biết bao nhiêu."
"Ha ha." Lâm Lệ cười lắc đầu, nhìn cô, nói: "An Nhiên, thật ra thì ta với mi
giống nhau, không phải sao? Mi lúc ban đầu gả cho Tô Dịch Thừa, chẳng lẽ không
phải là vì muốn quên Mạc Phi sao?"
An Nhiên cứng lại, bị cô nói có chút không nói ra lời, cô không cách nào phủ
nhận, ban đầu lý do kết hôn hoang đường quả thật cùng Lâm Lệ bây giờ giống nhau,
nhưng mà cô tương đối may mắn, gặp được Tô Dịch Thừa, khiến cho hôn nhân của bọn
họ bắt đầu không bình thường nhưng có một kết cục bình thường hoàn mỹ. Nhưng mà
Chu Hàn cùng Tô Dịch Thừa giống nhau sao? Lâm Lệ lại cùng cô giống nhau sao?
"An Nhiên, ta không có nhiều lời giải thích thêm cái gì, mi nhất định có thể
hiểu rõ ta vì nguyên nhân gì cùng tâm tình gì mà làm ra quyết định như vậy, cho
nên có những lời khuyên cũng đừng nói, đạo lý ta cũng biết, ta thậm chí còn nhớ
được lúc trước còn khuyên qua mi, ha ha." Lâm Lệ có chút cười khổ nói.
An Nhiên nhìn cô, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng nói: "Ta
không biết nên nói với mi cái gì mới tốt." Có một số việc khi trải qua mới có
thể hiểu rõ, biết rõ Lâm Lệ làm như vậy là sai, nhưng không biết có thể nói cái
gì, cô hiểu cảm thụ cùng bất đắc dĩ của Lâm Lệ hiện tại.
Lâm Lệ cười khẽ, cố ý dễ dàng nói: "A, không có gì nữa, lúc ấy ta còn không
phải là lo lắng cho mi, nhưng mà mi nhìn mi bây giờ đi, lúc này mới bao lâu, mi
đều sắp làm mẹ rồi, nhìn lại Tô Dich Thừa đi, đối với mi rất tốt nha, khó bảo
toàn ta cũng có thể gặp một Tô Dịch Thừa thứ hai, đúng không."
An Nhiên tức giận nhìn cô một cái nói: "Tốt nhất là như vậy."
"Yên tâm đi, chẳng lẽ chỉ cho phép mi có thể gặp được mà ta thì không được
sao!" Lâm Lệ nói dễ dàng, chỉ là không muốn An Nhiên vì cô mà lo lắng cái
gì.
An Nhiên nhìn mắt cô, cũng không nói chuyện.
"Ta đi xem một chút cơm của mi có chưa." Lâm Lệ vừa nói vừa trực tiếp đứng
dậy đi tới quầy bên kia.
An Nhiên cùng tiểu gia hỏa kia ngồi, nhìn bé ăn đến đầy miệng, cầm qua một ít
khăn giấy đặt bên cạnh muốn lau mặt cho bé: "Để cô lau miệng cho con."
Tiểu tử nghe lời dừng lại động tác, tùy ý An Nhiên lau khóe miệng cho bé cùng
quần áo dính dầu mỡ.
Đợi lau miệng xong, An Nhiên đem khăn giấy để qua một bên, mỉm cười sờ sờ đầu
của bé, cười nói: "Tốt lắm."
Chỉ thấy tiểu tử kia ánh mắt thẳng tắp ngó chừng ngoài cửa sổ, trong miệng rù
rì nói: "Mẹ. . . . . . ."
An Nhiên nghi ngờ cau lại mi, theo ánh mắt của bé quay đầu, chỉ thấy ngoài
cửa sổ trên đường phố, xe cộ do đèn đỏ mà dừng lại, bên này từ xa nhìn lại, chỉ
thấy một chiếc xe ngừng ở ven đường Lăng Nhiễm ngồi ở vị trí kế bên tay lái, mà
cô quay đầu trong nháy mắt, An Nhiên nhìn thấy người trên ghế lái kia hiển nhiên
là Tô Dịch Thừa.
Lúc Lâm lệ quay lại, An Nhiên vẫn nhìn ra bên ngoài thất thần.
Lâm lệ để đồ trong tay xuống trước mặt cô, dùng tay quơ quơ trước mặt cô:
"Nhìn cái gì đấy?"
An Nhiên mới phục hồi tinh thần, nhìn Lâm lệ, nói: "ta mới vừa nhìn thấy Tô
Dịch Thừa."
"A, phải không, vậy làm sao còn chưa gọi anh ta vào a." Lâm Lệ vừa nói vừa
ngồi xuống trước mặt cô, cũng không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của An Nhiên, chỉ,
chỉ lấy cái hộp thịt gà trong túi giấy mở ra, bắt đầu gặm, vừa uống coca, nhìn
An Nhiên một cái, giọng điệu trêu chọc nói: "làm sao, nhìn thấy ông chồng thân
yêu của mình thì ăn không ngon rồi?"
An Nhiên tức giận liếc trắng cô ấy một cái, chỉ nói: "ta nhìn thấy anh ấy và
một người phụ nữ ở cùng nhau." Cô không biết, hóa ra là Tô Dịch Thừa và Lăng
Nhiễm vẫn giữ liên lạc với nhau?
Lâm Lệ nhấp một hớp cola, bị hơi ga xông lên mất hình tượng ợ một cái, vừa
thờ ơ nói: "phụ nữ, phụ nữ gì a?" Vừa nói vừa cầm cho tiểu Bân một cái cánh gà,
nhỏ giọng căn dặn nó ăn từng miếng nhỏ, kẻo nghẹn.
An Nhiên im lặn