
khi kết thúc, dưới yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Tô Dịch Thừa
nửa quỳ xuống trước mặt An Nhiên, cúi đầu dịu dàng hôn lên bụng An Nhiên. Động
tác như vậy đối với Tô Dịch Thừa mà nói hẳn là hạ bút thành văn (2), rất tự
nhiên ngẩng đầu nhìn An Nhiên, thâm tình in nụ hôn lên bụng của An Nhiên. Mà An
Nhiên thì tự nhiên đưa tay đặt lên đầu Tô Dịch Thừa, nhẹ nhàng vỗ về đầu Tô Dịch
Thừa, tất cả đều vô cùng tự nhiên.
(2) Hạ bút thành văn: rất tự nhiên.
Thế nhưng mà vào lúc nhiếp ảnh gia vừa nói rất tốt, giữ nguyên động tác để
chụp thêm mấy tấm ảnh thì đột nhiên Tô Dịch Thừa ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm
chằm An Nhiên, giống như là bị tập kích rất mạnh. Mà An Nhiên thì mỉm cười,
không nói chuyện, chỉ là chân mày cười vô cùng đẹp mắt.
Nhiếp ảnh gia cùng chuyên gia ánh sáng ở đây không biết xảy ra chuyện gì, rốt
cuộc không nhịn được hỏi: "sao, sao vậy?"
Chỉ thấy Tô Dịch Thừa nói thầm, cũng không biết nói gì, sau đó áp lỗ tai mình
vào bụng to của An Nhiên, tay còn kề sát bụng cô, như đang cảm nhận cái gì,
miệng không ngừng nói: "bảo bối, ta là cha con, nào nói chuyện với cha một chút
…."
Thế này mọi người có mặt mới biết thì ra là lúc này bụng An Nhiên thai có đạp
rồi, mà Tô Dịch Thừa phản ứng như thế là vì kích động sau khi cảm nhận được thai
đạp.
Nhìn lại An Nhiên vẫn như vừa rồi, tay vỗ về đầu Tô Dịch Thừa, khuôn mặt nở
nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Nhiếp ảnh gia đột nhiên phát hiện hình ảnh này còn ấm áp tự nhiên hơn bất kỳ
cái nào khác, liền cầm máy ảnh tách tách chụp liên tục vài bức.
Tần Vân bởi vì theo mười đoàn tham gia hoạt động khảo sát mà mấy ngày gần đây
vẫn không thể dành thời gian đi thăm An Nhiên, nhưng mà mỗi ngày vẫn có gọi điện
thoại tới hỏi thăm An Nhiên một chút tình huống. Mà Lâm Tiểu Phân đã chính thức
về hưu rồi, không có chuyện gì sẽ nấu chút ít canh chuẩn bị chút ít đồ ăn đem
tới cho An Nhiên. Kể từ sau khi thân thế của An Nhiên hoàn toàn nói ra, Lâm Tiểu
Phân cả người nhìn qua cũng nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Về chuyện Đồng Văn Hải cô cũng không hỏi qua với Tô Dịch Thừa, mà Tô Dịch
Thừa cũng chưa từng nói với cô, nhưng mà cô đọc ở trên báo thấy nói là cũng xử
phạt nghiêm trọng, dừng tất cả công việc trên tay, về xử phạt có hợp lý hay
không hợp lý hoặc là ông ta tìm người khác thông qua quan hệ cụ thể cô cũng
không biết, cũng không muốn biết.
Ngồi trong thư phòng, An Nhiên tiện tay mở ra tờ báo kiến trúc mình mới mua,
mấy tháng không có tiếp xúc những đồ này, cảm giác đều biến thành mới lạ. Lần
trước lúc Tiêu Ứng Thiên nói với cô để cho cô hỗ trợ tham dự một hạng mục, không
phải là không có động tâm, chỉ là suy nghĩ đến đứa nhỏ, mặt khác cô cũng không
muốn để cho Tô Dịch Thừa đang bận công việc đồng thời còn muốn lo lắng cho cô,
cho nên mới vừa rồi Tiêu Ứng Thiên gọi điện thoại tới đây hỏi cô kết quả suy
nghĩ thì cô trực tiếp cự tuyệt.
Bất quá cô cũng đề cử Trần Trừng với Tiêu Ứng Thiên, cô vẫn cảm thấy Trần
Trừng rất có thiên phú, đối với phương diện thiết kế đặc biệt có tài, chỉ là
hiện tại cô ta còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, chỉ cần cho cô ta không gian
cùng thời gian tới rèn luyện, cô ta tuyệt đối sẽ mang đến ngạc nhiên không thể
tưởng tượng nổi cho mọi người.
"Cốc, cốc, cốc. . . ." Cửa thư phòng bị gõ vang lên, thím Trương bưng sữa
tươi nóng đi vào: "Phu nhân, nên uống sữa tươi."
"Cám ơn thím Trương." An Nhiên nói cám ơn, gấp lại tạp chí trong tay, đưa tay
nhận lấy sữa tươi.
Có lúc nhàm chán cuối cùng nghĩ, may mắn cô cũng không bài xích mùi vị sữa
tươi, nếu không một ngày uống vào mấy cốc, uống mấy tháng cô có thể ngán chết,
có con mới chính thức khắc sâu cảm nhận được làm mẹ vĩ đại như thế nào, cho dù
cực khổ hơn nữa, khó chịu đựng hơn nữa, lúc đưa tay mình đặt lên trên bụng của
mình, lúc cảm nhận em bé máy thai trong bụng, một ít khổ sở kia trở nên tốt đẹp,
một khắc kia sẽ cảm thấy tất cả những khổ cực kia đều đáng giá.
Thím Trương nhận lấy cái cốc không mà An Nhiên đã uống xong sữa tươi, nhìn
đồng hồ, mở miệng hỏi: "Phu nhân hôm nay không ngủ trưa sao?"
An Nhiên buổi sáng ngủ một lúc lâu, hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có.
Chỉ nói: "Đợi lát nữa, bây giờ còn không muốn ngủ."
"Ừ." Thím Trương nhẹ nhàng gật đầu sau đó từ trong thư phòng đẩy cửa đi
ra.
An Nhiên đem tạp chí đặt lại trên giá sách, sau đó lại cầm một cuốn sách đọc
lại nhất thời cũng tìm không ra cuốn sách nào, Tô Dịch Thừa cất dấu sách rất
nhiều, nhưng mà toàn là sách vô cùng chán, tất cả đều là những cuốn sách ngữ văn
tự thuật thật là dài, An Nhiên ngay cả một chút ý niệm muốn đọc nó cũng không
có.
Một lần nữa xoay người kéo ra ngăn kéo bàn đọc sách, nhìn bàn đọc sách bị sửa
sang lại xem ra, Tô Dịch Thừa là một người nghiêm cẩn, văn kiện giấy tờ phân
loại cất kỹ, một chút cũng không loạn, cao thấp tự động, phân loại có khác. Ngay
cả trong ngăn kéo, cũng là sắp xếp vô cùng chỉnh tề.
Nhàm chán lật xem đồ trong đó thế nhưng ở trong ngăn kéo tìm thấy tờ giấy
‘hiệp nghị vợ chồng’ lúc ban đầu.
Nhìn ‘hiệp nghị vợ chồng’ cầm tro