XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329522

Bình chọn: 8.5.00/10/952 lượt.

n tại làm sao lại đột nhiên chuyển biến xấu rồi, tại sao có thể

như vậy. . . . . ." An Nhiên có chút luống cuống lẩm bẩm, cô hiện tại quá sợ,

người đang nằm trong bệnh viện kia là mẹ của cô, là người đã mang cô tới thế

giới này, là người từ nhỏ đến lớn che chở yêu thương cô.

"Không có chuyện gì." Tô Dịch Thừa không biết giờ phút này mình có thể nói

gì, cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.

"Nhưng mà khối u kia là ở trong đầu, là ở trong đầu." An Nhiên nắm tay của

anh, tâm tình bởi vì lo lắng mà trở nên có chút kích động lợi hại.

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng, đem xe dừng lại ven

đường.

"Anh sao lại dừng xe lại?" An Nhiên không giải thích được, có chút vội vàng

nói: "Anh nhanh lái xe đi, em muốn đi gặp mẹ"

Tô Dịch Thừa kéo lấy tay cô, nhẹ nhàng áp vào bên miệng của mình, một lúc lâu

không nói gì.

Bởi vì lo lắng bệnh tình của Lâm Tiểu Phân, An Nhiên có chút vội vàng, né

tránh muốn rút tay về, giọng nói cũng biến thành có chút nghiêm lực, oán giận

nói: "Tô Dịch Thừa, nhanh lái xe đi!" Vừa nói, trong hốc mắt nước mắt một chút

không khống chế được, nước mắt giống như từng viên lớn rơi xuống.

Tô Dịch Thừa kéo cô qua trực tiếp ôm vào trong ngực của mình, bàn tay nhẹ

nhàng ở phía sau lưng của cô vuốt ve vỗ về, dùng lời nói dỗ dành tâm tình của

cô.

An Nhiên lấy tay đánh lên người Tô Dịch Thừa, trên mặt một bên khóc, một bên

nói: "Không cần ôm em, lái xe, em muốn đi gặp mẹ của em."

Tô Dịch Thừa cũng tùy ý cô đánh, nhưng mà lực đạo ôm cô mạnh hơn so với lúc

đầu một chút, trong miệng cũng lập lại nói: "Đừng sợ, không có chuyện gì, không

có chuyện gì. . . . . ."

"Em còn chưa kịp hiếu kính mẹ, còn có cục cưng còn chưa có ra đời, em cũng

không biết làm như thế nào mới tốt cho mẹ, không biết nên như thế nào với bảo

bối, em cái gì cũng không hiểu, rất nhiều điều cần mẹ tới dạy em. . . . . . Dịch

Thừa, anh nói nếu khối u của mẹ chuyển biến xấu thì phải làm sao bây giờ, em rất

sợ, thật sự rất sợ." Nằm trên bờ vai của anh, An Nhiên khóc đến không thành

tiếng.

Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, ôn nhu an ủi: "Đứa ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, mẹ

sẽ không có chuyện gì, đừng tự hù dọa mình."

An Nhiên đẩy anh ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, hai mắt của mình hồng

hồng, quyệt miệng hỏi: "Nhưng mà tại sao lại té xỉu, lần trước bác sĩ rõ ràng

nói không có chuyện gì, nói không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này."

Tô Dịch Thừa than nhẹ một tiếng, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, vừa nói:

"An Nhiên, bác sĩ cũng còn chưa có kết luận gì cả? Đừng tự mình hù doạ mình như

vậy, em cứ thế để cho mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ lo lắng, em hi vọng để cho mẹ lo lắng

cho em sao?"

An Nhiên có chút khó chịu lắc đầu, nắm thật chặt tay của anh, nói: "Em rất

sợ, em thật sự rất lo lắng cho mẹ."

"Đứa ngốc, tại sao toàn nghĩ về điều xấu, có lẽ mẹ căn bản là không có chuyện

gì, em đã khóc như vậy, không cho khóc nữa." Tô Dịch Thừa tận lực làm cho thanh

âm của mình thả lỏng một chút, hy vọng có thể giảm bớt cảm xúc khẩn trương của

cô.

Nâng một bàn tay khác lau đi nước mắt trên mặt cô, có chút bất đắc dĩ hỏi:

"An Nhiên, em muốn mẹ sẽ có chuyện sao?"

"Dĩ nhiên không muốn." Cô làm sao có thể muốn mẹ có việc, cô chỉ là sợ, lo

lắng mẹ sẽ bị cái gì đó.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười, lấy tay nặng nề nhéo lỗ mũi của cô, nói: "Vậy em

còn khóc thành như vậy, giống như là mẹ đã xảy ra chuyện gì đó vậy."

"Em. . . . . ." An Nhiên cứng họng, cúi đầu, nói: "Em, em thật là lo lắng cho

mẹ, em sợ. . . . . ."

"Tốt lắm, không có chuyện gì, bớt lo lắng đi." Tô Dịch Thừa đưa thay sờ sờ

đầu của cô, thở dài một tiếng, nói: "Đừng khóc nữa, nhìn em khóc, sẽ làm cho anh

đau lòng."

An Nhiên quyệt miệng, đưa tay có chút oán giận đánh xuống người anh, lại nói:

"Vậy anh cũng đừng nói một số lời khiến cho người ta khóc." Anh cũng không biết

thâm tình của anh luôn dễ dàng làm cho người ta cảm động muốn khóc.

"Đứa ngốc." Tô Dịch Thừa cười cười, lấy khăn giấy để trong xe, lau đi nước

mắt trên mặt của cô, sau đó lúc này mới xoay người một lần nữa khởi động xe lái

xe lên đường.

Dọc theo đường đi, An Nhiên mặc dù vẫn còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi,

nhưng thật cũng không có khẩn trương tới muốn khóc như vừa rồi.

Nhưng mà lúc lái xe đến bệnh viện, An Nhiên vẫn là do dự, khẩn trương nắm tay

Tô Dịch Thừa, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, tay cũng nắm lại tay cô thật chặt,

nhìn cô kiên định nói: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì."

Được thêm sự khích lệ của anh An Nhiên lúc này mới chân chính yên tâm lại,

nhìn anh gật đầu, sau đó được anh dắt tay đi vào trong bệnh viện.

Lúc đến phòng bệnh thì Lâm Tiểu Phân đã tỉnh lại, vẻ mặt Cố Hằng Văn lo lắng

ngồi ở bên giường của bà nhìn bà, trong miệng không ngừng hỏi bà có chỗ nào

không thoải mái hay không?

Lâm Tiểu Phân cả người nhìn qua có chút mỏi mệt, chỉ cảm thấy đầu có chút

nặng, rồi lại không muốn để chồng lo lắng cho mình, chỉ cố gắng hé ra tươi cười,

lắc đầu, nói mình không có chuyện gì.

Lúc An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa đi vào, mới tiến vào, An Nhiên cả người có

chút gấp gáp chạ