
vô cùng
áp lực a." Bác sĩ Trương nói đùa.
"Chủ nhiệm Trương chỉ coi tôi như người nhà bệnh nhân bình thường là được
rồi." Tô Dịch Thừa thản nhiên nói: "tôi tới cũng chỉ là muốn hỏi tình hình của
mẹ vợ tôi một chút."
Bác sĩ Trương cười gật đầu, vừa lấy bệnh án của Lâm Tiểu Phân từ trong cặp
tài liệu ra, vừa thoải mái nói: "ừ, không biết còn tưởng người nằm viện là mẹ
của Tô thị trưởng đấy."
"Bà chính là mẹ tôi." Tô Dịch Thừa nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Bác sĩ Trương sửng sốt, biết mình nói lỡ lời, cười khan nói: "đúng đúng đúng,
xem đấy tôi có tuổi rồi nói cũng như không." Đột nhiên nhớ tới ‘sự kiện video
của thị trưởng’ xem trên mạng và báo chí trước đây, đối với lời kết luận của
cảnh sát, vẫn có rất nhiều người bạn trên mạng bày tỏ thái độ ngờ vực, nói rằng
đây là lý do thoái thác từ chính phủ, mục đích là duy trì hình tượng của Tô Dịch
Thừa, đầu đuôi cụ thể còn phải cần thanh tra. Nhưng lúc này ông cảm thấy cái gọi
là ‘lý do thoái thác của quan chức’ có lẽ là đầu đuôi mọi chuyện, một người đàn
ông đối xử với mẹ vợ như mẹ đẻ của mình, chiều chuộng vợ con, không để cho vợ
phải rơi lệ như vậy sao có thể thực sự làm chuyện có lỗi với vợ con, có lỗi với
gia đình được cơ chứ!
Mở bệnh án của Lâm Tiểu Phân ra, bác sĩ Trương nói từ góc độ chuyên môn:
"sáng nay khi tôi làm kiểm tra thể lực cho bà ấy phát hiện thị lực của bà ấy
giảm xuống rõ rệt, điều này biểu thị khối u trong đầu đã đè lên dây thần kinh
thị giác, cần gấp rút tiến hành phẫu thuật."
Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: "đã liên lạc được với bệnh viện bên Mĩ kia
chưa?"
Bác sĩ Trương gật đầu, nói: "rồi, tối qua vừa nhận được thư, hôm nay bên kia
đã cho người sắp xếp giường bệnh, thời gian và chuyên gia khám bệnh, nếu bên các
anh đã chuẩn bị ổn thỏa, thì bất cứ lúc nào trong tuần này cũng có thể xuất
phát, bên tôi cũng sẽ chuyển bệnh án sang bên kia."
"Tốt, vậy thì phiền chủ nhiệm Trương sắp xếp, phía bên mẹ vợ tôi, hôm nay tôi
sẽ nói với họ." Tô Dịch Thừa đứng lên, khách khí nói.
"Được rồi." Chủ nhiệm Trương gật đầu đứng dậy đưa anh ra ngoài.
Đến khi Tô Dịch Thừa đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, An Nhiên đang ngồi ở
trước giường bệnh vui vẻ cười nói với Lâm Tiểu Phân, ngay cả anh đẩy cửa đi vào
cũng không phát hiện ra.
"An Nhiên a, bật đèn đi." Đột nhiên Lâm Tiểu Phân trên giường bệnh cười nói
với An Nhiên.
An Nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, trời còn chưa tối,
mặt trời vẫn chưa xuống núi, ở ngoài còn sáng choang, giật mình sững sờ nhìn mẹ,
hỏi: "mẹ, mẹ sao thế?"
Lâm Tiểu Phân bị hỏi sửng sốt, vô thức sờ sờ mặt mình, nói: "cái gì làm sao,
trên mặt mẹ có cái gì sao?"
"Không, không phải, mẹ nói bật đèn." Trong lòng càng hoang mang hơn, An Nhiên
mở to mắt nhìn chằm chằm mẹ mình.
"Tối rồi thì phải bật đèn chứ sao." Lâm Tiểu Phân thờ ơ nói, đột nhiên nghĩ
đến cái gì, lại hỏi: "đúng rồi, hôm nay a Thừa bận bịu ư, sao giờ này còn chưa
đến."
"Mẹ ——" An Nhiên muốn nói, lại bị Tô Dịch Thừa vừa tiến vào ngắt lời.
"An Nhiên." Tô Dịch Thừa lên tiếng, nháy mắt với cô, ý bảo cô đừng nói, sau
đó quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phân trên giường bệnh, nói: "đúng ạ, hôm nay ở văn
phòng hơi bận nên đến muộn." Sau đó lại hỏi: "hôm nay mẹ cảm thấy như thế nào,
có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có không có, mẹ rất khỏe, bây giờ xuất viện cũng không sao, là các con
quá căng thẳng rồi." Theo giọng nói mà nhìn về phía Tô Dịch Thừa, lại chỉ nhìn
thấy đại khái vị trí của Tô Dịch Thừa, hơn nữa còn rất mơ hồ, trong lòng than
nhẹ, biết thị lực của mình càng ngày càng không xong rồi, khi làm kiểm tra thị
lực lúc sáng, hầu như bà không nhìn thấy những gì bác sĩ Trương chỉ, mà đều dựa
vào đoán mò.
An Nhiên mở to mắt nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa đứng cạnh cô, Tô
Dịch Thừa biết trong lòng cô hoang mang, chỉ đưa tay vỗ vỗ tay co.
Có lẽ sợ bọn họ nhìn ra gì đó, Lâm Tiểu Phân cười đuổi người, nói: "các con
nhanh về đi, An Nhiên đang mang thai đừng có ở lỳ bệnh viện mãi, ở đây nhiều vi
khuẩn gây bệnh."
An Nhiên cố gắng hết sức khiến giọng nói của mình nghe không có gì khác
thường, cười nói: "con muốn ở với mẹ nhiều hơn chứ sao."
"Mẹ cũng không phải là trẻ con, còn cần con tới ở cùng a." Lâm Tiểu Phân tức
giận nói: "An Nhiên, con cũng sắp làm mẹ rồi, phải suy nghĩ cho đứa bé nữa, từ
ngày mai đừng đến bệnh viện nữa."
"Mẹ. . . . . ." An Nhiên kéo dài âm cuối, tỏ vẻ kháng nghị.
"Không lằng nhằng." Lâm Tiểu Phân nói với thái độ kiên quyết.
An Nhiên còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Dịch Thừa giơ tay lên cắt ngang
Tô Dịch Thừa bước lên nói với Lâm Tiểu Phân: "mẹ, vừa rồi con vừa qua chỗ chủ
nhiệm Trương, ông ấy nói đã liên lạc với bệnh viện và chuyên gia bên Mỹ rồi, sắp
xếp xong là chúng ta liền sang đó."
Không đợi Lâm Tiểu Phân trả lời, An Nhiên ở bênh cạnh vui mừng nhìn Tô Dịch
Thừa hỏi: "Có thật không?"
Tô Dịch Thừa Triêu mỉm cười với cô, gật đầu khẳng định.
"Thật tốt quá, con đi với mẹ." An Nhiên chỉ muốn có thể nhanh chóng cắt bỏ
khối u trong đầu mẹ, để mẹ khỏe mạnh, sau này khi con cô