
ô Dịch Thừa đang cầm tay nắm cửa có hơi bất ngờ nhìn Chu Hàn
đứng ngoài cửa, anh không ngờ Chu Hàn lại tới đây cùng với Lâm Lệ.
Chu Hàn đứng ở cửa, nhìn anh nét mặt có phần nghiêm túc, liếc thấy cái tay
đang được băng bó, hỏi: "vết thương trên tay không sao chứ?"
Lúc này Tô Dịch Thừa mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng người nhàn nhạt nói:
"không có gì đang ngại, đi vào ngồi đi."
Chu Hàn giờ mới gật đầu, lướt qua anh vào nhà .
An Nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy Chu Hàn đi vào, hơi bất ngờ, khó hiểu
nhìn Lâm Lệ ngồi cạnh cô, sau đó cười đứng lên, nhìn Chu Hàn nói: "Chu tổng và
Lâm Lệ cùng đi đến a."
Vẻ mặt Chu Hàn vẫn nghiêm túc, chỉ cong cong khóe miệng gật đầu với An Nhiên,
sau đó xách giỏ hoa quả đặt lên trên bàn trà, lại ngẩng đầu lên nói: "sáng nay
chúng tôi xem báo, cho nên tới đây xem một chút, cô không sao chứ."
"Không có chuyện gì không có chuyện gì." An Nhiên cười lắc đầu, nhìn Lâm Lệ
ngồi bên cạnh cười rất mập mờ, quen biết lâu như thế, làm bạn nhiều năm như thế,
sao Lâm Lệ lại không biết trong đầu cô nghĩ đến những cái gì, chỉ là không hứng
thú đảo cặp mắt trắng dã.
Chu Hàn ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Lâm Lệ, Tô Dịch Thừa thì vào phòng
bếp chuẩn bị rót trà cho Lâm Lệ cùng Chu Hàn.
Ngồi ở trong phòng khách An Nhiên thấy thế, suy nghĩ đến cái tay bị thương
của Tô Dịch Thừa, đứng dậy cười cười với hai người, liền vào phòng bếp.
Nhận lấy ấm nước và chén trà trong tay anh, chỉ nói: "để em."
Tô Dịch Thừa cũng không phản đối, chỉ lui sang một bên, bây giờ đúng là làm
không tiện lắm.
An Nhiên vừa rót nước vào lá trà vừa ngẩng đầu nhìn qua quầy ba về hướng
phòng khách, thấy hai người Lâm Lệ và Chu Hàn ngồi đối diện nhau, nhưng không
nói câu nào.
"Sao vậy?" Thấy cô không ngừng nhìn ra bên ngoài, Tô Dịch Thừa hiếu kỳ
hỏi.
An Nhiên chỉ thần bí lắc lắc, trong miệng lẩm bẩm: "đợi em hỏi Lâm Lệ đã." Về
phần có ý gì, Tô Dịch Thừa cũng không hiểu rõ lắm.
Hai người mỗi người bưng một chén trà lên, chia ra cho Lâm lệ và Chu Hàn.
Bốn người ngồi, tính ra thì Lâm Lệ tương đối nhiều lời, kéo An Nhiên hỏi này
hỏi kia, lại duỗi tay với tới bụng An Nhiên, hỏi con nuôi cô có chuyện gì không,
Tô Dịch Thừa ngồi bên cạnh dù là khi nghe đến hai chữ con nuôi kia có hơi nhíu
mày, nhưng mà ngại vì người tới là khách, nên cũng im không nói gì.
Bốn người như vậy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có phần lạ lùng, thế
nào cũng thấy không có đề tài để nói, cho nên An Nhiên lôi kéo Lâm Lệ vào phòng,
bên kia phòng ngủ có một ban công rộng, nhìn từ đây, cảnh sắc thật không tệ.
Tựa lan can trên ban công, An Nhiên lấy tay đẩy đẩy cô ấy, hỏi: "Lâm Lệ, có
phải mi và Chu Hàn có tiến triển gì không a?"
Lâm Lệ khó hiểu nhìn cô một cái, hỏi: "cái gì cái gì tiến triển?"
An Nhiên mập mờ nhìn cô ấy một cái, nói: "hai người cùng tới, còn không phải
là có biến a!"
Nghe vậy, Lâm Lệ chịu không được liếc trắng cô một cái, tức giận nói: "linh
tinh cái gì a, không phải Chu Hàn là bạn bè với Tô đại lãnh đạo nhà mi sao, ta
nói đến thăm mi, anh ta nói đến thăm Tô đại lãnh đạo nhà mi, vừa vặn thế, ta
liền ngồi xe anh ta chứ sao. Cái gì mà có biến, mi nghĩ chúng ta là mi và Tô
lãnh đạo nhà mi hả!"
"Vậy cũng không có gì không tốt." Từ lúc cô gả cho Tô Dịch Thừa đến bây giờ,
cũng chưa từng hối hận.
Trong phòng khách, Tô Dịch Thừa cho mình chén nước, sau đó ngồi xuống trước
mặt Chu Hàn.
Chu Hàn bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi đặt chén trà xuống,
nhìn anh, rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi: "Lăng Nhiễm cô ấy như thế nào?" Trên
báo nói, cô ta trúng phát đạn.
Tô Dịch Thừa cũng không cảm thấy bất ngờ với câu hỏi của Chu Hàn, khi anh ta
vừa tới, anh đã đoán được phần nào mục đích anh ta tới lần này.
Bưng chén nước lên uống một hớp, chỉ thản nhiên nói: "Bụng trúng một phát
súng, nhưng đã lấy đạn ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Những điều này
là do đội trưởng Ngũ gọi điện tới nói cho anh vào tối qua, sau đó mặc kệ là
chuyện ‘video khiêu dâm’ hay là chuyện cầm dao đâm người trong bệnh viện lần
này, Lăng Nhiễm đều không tránh khỏi sự trừng trị của luật pháp, tiếp đó về hai
vụ án này còn cần anh phối hợp điều tra.
Chu Hàn chỉ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười chua chát, tự giễu nói: "có phải
cậu cảm thấy tôi rất nực cười." Biết rõ Lăng Nhiễm là người thế nào nhưng đến
giờ này vẫn không bỏ cô ta được.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, tình cảm của người khác, anh không có tư cách
chỉ trích cái gì.
"Về chuyện của cô ấy, cậu có nhúng tay không?" Chu Hàn nhìn anh.
"Cũng không cần tôi nhúng tay, cô ta sẽ không thoát khỏi luật pháp, không
phải sao?" Tô Dịch Thừa nhìn anh ta hỏi ngược lại: "hay là cậu muốn nhúng tay
vào giúp cô ta?"
Chu Hàn cười, lắc đầu khẳng định nói: "sẽ không." Mỗi người đều phải chịu
trách nhiệm với việc mình làm, vả lại anh cũng không có lập trường nhúng tay vào
nói giúp cô ta cái gì, bọn họ không phải là vợ chồng, thậm chí không có chút
quan hệ vào, thậm chí cô ta còn tỏ vẻ không nhận tiểu Bân, anh còn có thể nói
gì.
Không chờ Lâm Lệ đi ra ngoài, Chu Hà