
cũng không có, phản phục mấy
lần cũng là như vậy, làm cho người ta phải hoài nghi đôi bảo bối tiểu tình nhân
trong bụng này có phải có ý kiến gì với anh hay không?
Tùy ý anh dán lên bụng của mình như vậy, nhưng mà nằm ở trên giường thế này,
cộng thêm tối hôm qua ngủ cũng không sâu, bây giờ còn thật sự có chút ít mệt,
giơ tay lên che miệng ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng
nề.
Tô Dịch Thừa cũng nhìn thấy mệt mỏi trên mặt của cô, chậm rãi nâng mình lên,
chuẩn bị để cho cô ngủ yên, lúc đang đứng dậy có chút lưu luyến đối với cái bụng
to lớn của cô nhẹ nhàng vừa hôn, cách y phục nụ hôn rơi xuống trên bụng, nhẹ
nhàng gọi một tiếng: “ bảo bối”.
Nhưng mà còn chưa kịp thu hồi lại, đột nhiên chỉ cảm thấy trên môi kia bị đá
một cước, lực đạo không lớn, nhưng là lại có thể rất rõ ràng cảm giác được.
Động tĩnh này khiến cho Tô Dịch Thừa bỗng dưng trừng lớn mắt, có chút vui
mừng gọi lên: "An Nhiên, bảo bối đá anh, bảo bối đá anh." Vừa nói tay vội vàng
một lần nữa dán trở lại trên bụng An Nhiên, đối diện với chỗ anh vừa hôn.
An Nhiên tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá nhìn bộ dáng kia của anh, không
khỏi buồn cười cười ra tiếng, đưa tay vuốt đầu của anh nói: "Thật giống như trẻ
con."
Tay che ở trên bụng của cô, có thể chân thiết cảm nhận được hai tiểu tử trong
bụng này hữu lực đá đánh, khóe miệng ngây ngốc cười, cao hứng cùng tự đắc giống
như trẻ con.
"Ngô." An Nhiên hô một tiếng, chân mày cau lại, bất quá khóe miệng như cũ
mang theo nụ cười.
Tô Dịch Thừa tự nhiên chú ý tới nét mặt của cô, sau đó đưa tay vỗ về bụng của
cô ôn nhu nói: "Bảo bối, các con đá đau mẹ, nhẹ chút, nhẹ chút có được hay
không?"
Cũng không biết có phải nghe hiểu được lời của Tô Dịch Thừa hay không, hai
tiểu tử trong bụng kia thật đúng là chậm rãi yên tĩnh lại.
Tô Dịch Thừa lúc này coi như là thật thỏa mãn, một lần nữa dựa vào ngồi xuống
đem An Nhiên ôm vào trong ngực, khóe miệng nụ cười kia đều không ẩn đỉ được, có
chút tự hào nói: "Con gái của chúng ta rất thông minh."
An Nhiên tựa vào trong lồng ngực của anh cười, nhẹ tay vẽ vài vòng trên ngực
của anh, cố ý có chút ý xấu nói: "Dịch Thừa, em muốn con trai nha."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa có chút nhíu mày, kiên trì nói: "Con gái tốt hơn."
Cảm giác, cảm thấy về vấn đề con trai hai con gái anh biểu hiện đặc biệt khả
ái, An Nhiên không nhịn được muốn trêu chọc anh, ra vẻ buồn rầu nói: "Làm sao
bây giờ, nhưng mà người ta muốn con trai."
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, một lúc lâu không nói gì, tựa hồ làm ra quyết định
khó khăn, sau đó mới đẩy cô ra nhìn chằm chằm vào cô nói: "Vậy thì một nam một
nữ đi."
An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, sau đó thật sự không nhịn được cười ra tiếng:
"Haha ——" người đàn ông này thật sự quá đáng yêu đi.
Sau khi cười xong tức giận đưa tay chọc chọc anh nói: "Anh còn nói." Còn muốn
long phượng thai! Anh cho mình muốn gì được nấy sao.
Một lần nữa đem cô ôm lấy, ngữ khí kiên định không có thương lượng nói: "Vậy
thì đều là con gái đi" Không thể long phượng thai vậy thì là con gái đi, dù sao
anh nhất định phải cùng cô có con gái giống cô, nho nhỏ, mềm nhũn.
Vì không muốn Lâm Tiểu Phân lo lắng, An Nhiên lấy cớ hai ngày nay mình bị
cảm, không đi bệnh viện, muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mà trên thực tế là theo
Tô Dịch Thừa về đại viện quân khu, vì chuyện này vẫn còn rùm beng, hằng ngày
luôn có một loạt phóng viên tới cổng tiểu khu, điện thoại trong nhà cũng liên
tục cứ cúp lại reo lên, cho nên Tô Dịch Thừa mới muốn đưa An Nhiên về đại viện,
ở đây có thể yên tĩnh, an tâm nghỉ ngơi.
Về chuyện lần này cha Tô cũng không nói nhiều, chỉ gọi Tô Dịch Thừa vào trong
thư phòng, hai cha con ở trong đó nói chuyện suốt hơn hai tiếng. Khi đi ra An
Nhiên hỏi anh, Tô Dịch Thừa chỉ cười cười, không nói gì nhiều.
Mặc dù tay bị thương, nhưng mà hai ngày sau chuyện xảy ra, Tô Dịch Thừa vẫn
đi làm như thường lệ. Mà An Nhiên thì ở lại đại viện, bên tai truyền đến khẩu
lệnh huấn luyện, An Nhiên lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh.
Ăn cơm tối xong An Nhiên ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Tần Vân.
Câu được câu chăng một lúc lâu, Tần Vân nhìn An Nhiên đắn đo hỏi: "An Nhiên a, a
Thừa đã nói chuyện của nó với Lăng Nhiễm với con chưa?"
Gần đây có quá nhiều chuyện, lại còn rất ầm ĩ rồi, bà thật là sợ những chuyện
nhàm chán kia sẽ khiến con bé này không thoải mái, nếu vì Lăng Nhiễm mà ảnh
hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người họ, vậy thì thật sự không ần thiết
rồi, mặc dù nhìn ra được quan hệ của cô và a Thừa vẫn giống như bình thường,
nhưng mà mấy ngày nay, con trai không ở nhà, cô có vẻ rầu rĩ không vui bao
nhiêu.
Ai! —— trong lòng than nhẹ, làm cha mẹ chính là như thế, luôn lo này lo kia,
vốn tưởng một Dịch Kiều thôi đã đủ khiến bà lo nghĩ rồi, tưởng là a Thừa, đứa
con này đủ chững chạc trưởng thành rồi, bà không cần hỏi nửa câu, nhưng nào đâu
ngờ gần đây lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như thế, nếu nói trong lòng An
Nhiên có khúc mắc không vui thì đó chũng là chuyện bình thường, có điều là đừng
vì thế mà ảnh hư