
ởng tới tình cảm của hai vợ chồng họ mới tốt.
An Nhiên hơi sửng sốt, nhìn Tần Vân gật đầu, nói: "Dịch Thừa đã nói với con."
Cô rất cảm kích sự thẳng thắn của anh, bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng là vì anh
thẳng thắn ngay từ đầu, cho nên mới khiến quan hệ vốn kỳ quặc của hai người ban
đầu trở nên gần gũi hơn.
Nghe vậy, lúc này Tần Vân mới yên tâm lại, gật đầu nói: "vậy thì tốt, vậy thì
tốt." Những chuyện này giấu diếm không bằng nói thẳng ra, nhìn cô, Tần Vân lại
hỏi: "An Nhiên, mẹ thấy gần đây con rầu rĩ không vui, có phải là có gì không
thoải mái với chuyện Lăng Nhiễm không a, nếu có thì con cứ nói ra, đừng giữ
trong lòng, mẹ cũng biết gặp chuyện này nhất định rất khó chịu."
An Nhiên nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu ý Tần Vân, vội lắc đầu nói: "mẹ, có
phải là mẹ hiểu lầm cái gì không? Con không để ý chuyện Lăng Nhiễm." Tô Dịch
Thừa đã nói mọi chuyện giữa anh và Lăng Nhiễm cho cô rồi, lý do cô cũng biết rõ
rồi, vả lại chuyện hai lần này cũng đều là do bản thân Lăng Nhiễm rắp tâm làm,
không thể trách Tô Dịch Thừa được.
"Mẹ thấy con cứ rầu rĩ." Tần Vân nghi hoặc cau mày lại, nghĩ tới cái gì, nhìn
cô căng thẳng hỏi: "An Nhiên, có phải người có chỗ nào không thoải mái
không?"
"Không có" An Nhiên lắc đầu, nhìn bà lo lắng: "con chỉ là đang lo lắng, con
lo cho sức khỏe mẹ con." Có thể nói bây giờ mắt mẹ đã không nhìn thấy gì rồi,
trước mắt phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu qua thời gian phẫu thuật tốt nhất thì
chỉ sợ là sẽ để lại di chứng.
Lúc này Tần Vân mới kịp phản ứng, mấy ngày qua đầu tiên là bị con bé Dịch
Kiều kia nhiễu loạn đầu óc, bà cũng không biết con bé và thằng bé họ Diệp kia
trở nên tốt lên từ bao giờ, thế mà thằng bé họ Diệp kia lại chạy tới nói với bà
rằng muốn kết hôn với Dịch Kiều! Bà còn chưa kịp làm rõ chuyện của bọn họ, lại
xảy ra chuyện Lăng Nhiễm, nhất thời quên mất Lâm Tiểu Phân đang nằm viện vì u
não, nhưng mà như thế đã hiểu rõ vì sao An Nhiên rầu rĩ không vui như vậy rồi,
gần đâu nhiều chuyện cquas, lại còn phải lo lắng bệnh tình mẹ mình, đổi lại là
ai cũng cảm thấy phiền muộn.
"Bà thông gia thế nào rồi, sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa, xem mẹ này gần
đây cứ loạn hết cả lên, không có lúc nào để đến bệnh viện xem một chút." Tần Vân
tự trách nói.
An Nhiên lắc đầu: "vì khối u di chuyển, bây giờ đã đè lên dây thần kinh thị
giác, gần như là không nhìn thấy cả người đứng trước mặt rồi, phải nhanh chóng
làm phẫu thuật."
Tần Vân gật đầu, nét mặt lo lắng từ đáy lòng, bà biết lần phẫu thuật này nguy
hiểm thế nào, hơn nữa tuổi tác Lâm Tiểu Phân cũng không còn ít, chỉ sợ xảy ra
chuyện gì trong lúc phẫu thuật, thật không dám tưởng tượng.
Khẽ thở dài, đưa tay kéo tay An Nhiên nhẹ nhàng đặt vào tay mình, nhìn cô an
ủi: "sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi." Tình hình này chỉ có thể nói như
thế.
An Nhiên miễn cưỡng cười cười gật đầu với bà: "vâng, con không sao, mẹ đừng
lo lắng cho con."
"Đang nói chuyện gì vậy?" Tô Dịch Thừa một tay cầm cặp công văn đi từ sân
vào, một tay vẫn còn quấn băng gạc, vì vết thương trên tay tương đối sâu, cho
nên mấy ngày qua đi làm đều do thư ký Trịnh lái xe giúp
Thấy anh về, không đợi Tần Vân mở miệng, An Nhiên ngồi một bên đã hỏi: "ăn
chưa, hôm nay cô giúp việc làm món cà om dầu mà anh thích ăn, để em đi hâm nóng
cho anh."
Tần Vân ngồi bên cười đứng dậy, nói: "An Nhiên con đang mang thai to thế
không được làm những cái đó, để mẹ đi hâm lại đồ ăn." Nói xong không đợi An
Nhiên trả lời, liền đi vào bếp.
Tô Dịch Thừa vào phòng trước đặt cặp công văn xuống trước, rồi cởi bộ quần áo
trên người, thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi nhà vệ sinh, khi đi ra An Nhiên
đang đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại, nghe giọng điệu thì hẳn là Lâm
Tiểu Phân gọi đến.
"Con không sao, đã khá hơn rồi, mẹ đừng lo lắng cho con, tình hình mẹ thế nào
rồi? có chỗ nào không thoải mái không?" An Nhiên cầm điện thoại không yên lòng
nói với Lâm Tiểu Phân ở đầu bên kia.
Tô Dịch Thừa lẳng lặng tiến lên, ôm cô vào lòng từ phía sau, tay ôm bụng cô,
bao cả người cô vào lòng mình.
"Được rồi, mẹ, ngày mai con đến thăm mẹ, vâng, con biết rồi, không nghiêm
trọng lắm, mẹ đừng lo lắng." An Nhiên cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng,
quay đầu, nhìn Tô Dịch Thừa, bất đắc dĩ nói: "mẹ biết chuyện hôm kia rồi." Bởi
vì biết cô là con gái Lâm Tiểu Phân, mà thấy hai hôm nay cô không đến, khi cô y
tá đưa thuốc thì đúng lúc thím Trương đang ở trong phòng vệ sinh, vì thấy không
có ai bên cạnh Lâm Tiểu Phân nên thuận miệng hỏi tình hình của An Nhiên, sau đó
mới lộ ra chuyện chiều hôm đó, mà rốt cuộc sau ba ngày xảy ra chuyện Lâm Tiểu
Phân biết được vào hôm ồn ào dưới tầng là hôm bà suýt mất đi con gái. Cho nên cô
y tá vừa đi, thím Trương về thì liền gọi điện thoại cho An Nhiên.
Tô Dịch Thừa ôm cô, hôn lên trán cô, nói: "không sao, ngày mai anh cùng em
đến bệnh viện."
An Nhiên gật đầu, tựa vào trong ngực anh.
"Lúc về anh đã qua bệnh viện." Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Nghe vậy, An Nhiên kích động quay đầu, hỏi: "gặp mẹ sao?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu