: "anh chỉ đến gặp bác sĩ Trương, nghe ngóng tình
hình."
"Bác sĩ Trương nói như thế nào?" An Nhiên hỏi, nắm tay anh cả người trở nên
căng thẳng.
Tô Dịch Thừa vỗ vỗ cô, ý bảo cô không cần căng thẳng như thế: "bác sĩ Trương
nói thái độ của mẹ là không muốn xuất ngoại, muốn làm phẫu thuật trong
nước."
"Tại sao!" An Nhiên không giải thích được, rõ ràng đã liên lạc với bệnh viện
và bác sĩ bên Mỹ xong xuôi rồi, hơn nữa tay nghề bên kia cũng tốt hơn trong nước
rất nhiều.
Tô Dịch Thừa khẽ thở dài, đưa tay sờ sờ mặt cô, nói: "thật ra thì em cũng nên
hiểu, đôi khi người ta già rồi sẽ như thế, cho dù nhìn bề ngoài rất lạc quan
mạnh mẽ, nhưng thật ra trong lòng rất yếu đuối, có một số việc họ luôn tính đến
trường hợp xấu nhất, mà bác sĩ Trương nói, ông ấy cảm thấy mẹ lo lắng phẫu thuật
nguy hiểm."
"Thế không phải đã đổi thành đi Mỹ rồi sao!" Thiết bị và trình độ bên kia cao
hơn trong nước không ít, nếu lo lắng phẫu thuật nguy hiểm thì nhất định là nên
chọn nước Mỹ mới phải a!
Tô Dịch Thừa giải thích: "An Nhiên, có đôi khi người ta lớn tuổi rồi, thì băn
khoăn sẽ nhiều hơn, một số người vốn là ở bên ngoài cách xa ngàn dặm, có tuổi
rồi đều chọn quay trở về, đó là lý do, còn không phải gốc gác của họ ở đây, lá
rụng về cội. Bản thân mẹ hiểu rõ lần phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, không
phải bà lo rằng cuộc phẫu thuật này xảy ra bất trắc thì sẽ thế nào, mà là lo
rằng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mà bà lại cách xa ngàn dặm."
"Sẽ không có bất trắc!" An Nhiên nhìn anh, kiên định nói: "không thể có
chuyện bất trắc!" Nói xong, hốc mắt bất thình lình đỏ lên, sau đó hơi nước dâng
lên, tầm mắt mơ hồ, nhìn không rõ.
Tô Dịch Thừa đưa tay ôm cô vào lòng, tay không ngừng vỗ về tóc cô, nói an ủi
bên tai cô: "đúng đúng đúng, sẽ không có bất trắc, nhất định sẽ không có gì bất
trắc."
Tựa vào trong lồng ngực anh, An Nhiên không ngừng gật đầu, nước mắt trong hốc
mắt biến thành nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, dòng nước mắt kia rơi
xuống bả vai Tô Dịch Thừa, làm tổn thương da thịt anh.
Cứ khóc trong lòng anh như vậy một lúc lâu, An Nhiên mới chậm rãi rời khỏi
ngực anh, nhìn anh kiên định mà nghiêm túc nói: "Dịch Thừa, em muốn theo mẹ đi
Mỹ." Cô muốn ở bên cạnh mẹ, vào lúc đẩy bà vào phòng phẫu thuật thì nắm chặt tay
bà, nói cho bà biết mình vĩnh viễn đợi bà ngoài phòng mổ, nói cho bà biết đứa bé
trong bụng cô vẫn đang chờ bà thương yêu.
Tô Dịch Thừa nhìn ra được sự cương quyết trong mắt cô, cũng hiểu lòng cô lúc
này, chỉ gật đầu, nói: "được."
Sáng sớm, Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên tới bệnh viện rồi không lâu sau nhận được
điện thoại của thư ký Trịnh nói có một số tài liệu cần anh nhanh chóng về xem
một chút, cho nên liền phóng đến phòng làm việc.
Trong phòng bệnh Lâm Tiểu Phân nghiêm túc dạy bảo An Nhiên một trận, cuối
cùng nói đến mức bản thân mình không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt.
"Mẹ." An Nhiên tiến lên, ngồi vào mép giường, ôm mẹ vào lòng, áy náy nói bên
tai bà: "thật xin lỗi, con chỉ không muốn mẹ lo lắng cho con."
"Sao mẹ có thể không lo lắng cho con được, con là con gái mẹ, mẹ không lo
lắng cho con thì còn lo lắng cho ai."
Quả thật đúng như Tô Dịch Thừa nói, lý do Lâm Tiểu Phân không muốn ra nước
ngoài điều trị là sợ trong khi mổ có vấn đề gì, bà nói, bà không sợ chết, mà là
sợ chết ở đó!
Nếu ra nước ngoài phẫu thuật thật sự xảy ra vấn đề gì, thì đó là chết nơi đất
khách quê người, bà không muốn như thế, bà thà rằng ở lại trong nước, ít nhất ở
bên cạnh con gái bà, bên chồng bà, nhà bà, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bà cũng
không có gì tiếc nuối.
"Mẹ, sao mẹ lại cố chấp như thế chứ!" Đối với sự khăng khăng của Lâm Tiểu
Phân, An Nhiên có phần sốt ruột, sáng nay cô thấy thị lực của mẹ dường như đã tệ
hơn so với trước rồi, với tay cầm gì đều phải dựa vào lần mò, nhìn mẹ mình như
thế, lòng cô có nỗi khó chịu khó tả.
Lâm Tiểu Phân vỗ vỗ tay cô, cố gắng muốn thuyết phục An Nhiên, nói: "đi phẫu
thuật ở đâu mà chả thế a, ra nước ngoài vừa lãng phí tiền vừa phiền phức, hay là
chúng ta cứ mổ trong nước đi."
"Mẹ." An Nhiên nắm lại tay Lâm Tiểu Phân, nhìn bà chăm chú, nói: "ra nước
ngoài phẫu thuật là chúng con muốn gia tăng xác suất phẫu thuật thành công, giảm
nguy hiểm xuống, mọi người đều biết phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, chúng con
sợ hãi, bì không có cách nào tiếp nhận được phẫu thuật thất bại, nếu thật mất đi
mẹ, mẹ muốn con và cha phải làm sao bây giờ?" Nói xong, An Nhiên không kiềm chế
được rơi nước mắt.
Lâm Tiểu Phân không nói gì, quay mặt đi, không nhìn cô, dù ánh mắt đã mờ đi,
bà không thấy rõ ánh mắt con gái, nhưng mà lại vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận
được cái nhìn chăm chú của cô, bà không có cách nào đối mặt với cô được. Chóp
mũi chua xót, hốc mắt nong nóng.
"Mẹ, coi như là mẹ vì con, vì cha, chúng ta đi Mỹ được không?" An Nhiên nói
rất nhẹ, giọng nói như là đang cầu xin.
Lâm Tiểu Phân không quay đầu lại, răng cắn chặt vào môi, hơi run rẩy, nhiệt
độ trong hốc mắt nóng đến đốt người.
Đưa tay kéo tay Lâm Tiểu Phân đặt lên trên bụng mình, n
