
lại, người đã bị anh ôm bổng lên trở lại đến
cửa phòng ngủ của hai người, bám chặt lấy cổ anh, mắt nhìn anh chằm chằm.
Chỉ thấy Tô Dịch Thừa ‘ầm! —’ một tiếng đá văng cái cửa nửa khép kia ra, sau
đó như gió ôm An Nhiên vào phòng, khi An Nhiên cho là anh mất lý trí sẽ ném cô
lên giường, thì thấy anh khom người xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận thả cô lên
giường, rất sợ làm cô bị thương.
Sau khi sững sờ An Nhiên khẽ cười, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đẹp mắt,
người đàn ông này trong tình huống này còn có thể đối với cô dịu dàng như thế,
cô còn có thể nói gì?
Giơ tay lên vòng qua cổ anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô có thế thấy bản
thân mình bốc cháy trong mắt anh, khóe miệng cong cong, khẽ nói: "hôn em."
Tô Dịch Thừa sửng sốt, cũng nhanh chóng phản ứng lại, lửa nóng trong mắt
dường như càng bốc cháy mãnh liệt hơn, sau đó cúi đầu có phần thô lỗ hôn lên môi
cô, động tác không tính là dịu dàng.
Mặc dù cánh môi bị gặm đến có chút đau đớn, nhưng An Nhiên trước sau vẫn ẩn
ẩn nụ cười, dang tay ra ôm anh, vào khoảnh khắc anh buông mình ra, ghé vào bên
lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói: "em rất yêu anh!"
Lần nữa khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, phía ngoài sắc trời
đã sáng choang, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ bằng sa chiếu vào, mặc dù
cũng không phải quá chói mắt, nhưng mà cũng làm cho An Nhiên tỉnh lại có chút
mắt mở không ra. Nâng tay ngăn cản lại chút ánh sáng mặt trời, mệt mỏi vẫn như
trước nồng đậm, không nhịn được ngáp một cái.
Đợi đôi mắt rốt cục thích ứng được với cường độ ánh sáng, An Nhiên lúc này
mới chậm rãi đưa tay hạ xuống, quay đầu nhìn về phía bên kia, người đàn ông bên
cạnh đã sớm không có ở đây, một bên giường đã lạnh giống như không có nhiệt độ
từ lâu.
Quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, thì ra đã sắp tới mười
giờ, đầu giường còn đặt quần áo đã được người nào đó chu đáo chuẩn bị sẵn, An
Nhiên hài lòng cười, vén chăn lên đứng dậy, cầm quần áo đã được chuẩn bị sẵn
trực tiếp đi vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt thay đổi lại quần áo trở ra, trong bụng truyền đến tiếng hai
tiểu tử kia kháng nghị, tiếng kêu cô lỗ cô lỗ, tâm tình rất tốt đưa tay sờ sờ
cái bụng tròn của mình, khóe miệng khẽ cười nói: "Được rồi, mẹ đi cho các con ăn
cơm."
Mới đến quầy ba, đã nhìn thấy trên quầy ba kia đặt một tờ giấy, trên từ giấy
nét chữ hữu lực viết:
“Bữa ăn sáng ở trong tủ lạnh, rót cho mình cốc sữa tươi, đun nóng sau rồi ăn
—— Thừa!”
Cũng không phải là ôn tồn lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là một câu dặn dò, đơn
giản đến không thể đơn giản hơn nữa, nhưng mà thật ấm áp, rất ngọt, lời nói bình
thản kia làm cho người ta đọc được hương vị ngọt ngào.
Mở tủ lạnh ra quả thật có sandwich màTô Dịch Thừa đã chuẩn bị xong cho cô,
đặc biệt dùng màng bảo vệ bọc lại, để cho An Nhiên cho dù hâm nóng lại khi ăn
vẫn còn hương vị tươi mới.
An Nhiên rất nghe lời rót cho mình một cốc sữa tươi, sau đó cho sandwich cùng
nhau trực tiếp đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng lại, lúc vò vi sóng kêu đinh
một tiếng, điện thoại đặt trong phòng ngủ cũng đồng thời vang lên Tô Dịch Thừa
đặt nhạc chuông đặc thù cho cô, không cần nhìn cũng biết là anh gọi cho cô, cho
dù công việc bận rộn tới cỡ nào cũng không bỏ lỡ.
Sải bước vào phòng cầm lấy điện thoại đặt trong phỏng ngủ nhấc lên, trực tiếp
nhấn nút nghe, khóe miệng tràn đầy nụ cười nói ra một tiếng "Alo." Nghe thấy
tiếng như vậy cũng có thể nghe ra được tâm tình của cô rất ngọt ngào.
"Đã dậy?" Tiếng Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại rất ôn nhu, rất êm tai.
"Ừ." An Nhiên cầm lấy điện thoại di động một lần nữa ra khỏi phòng.
" Ăn bữa ăn sáng chưa?" Tô Dịch Thừa hình như ở bên ngoài, hoàn cảnh quanh
thân có chút ầm ĩ.
"Đang chuẩn bị ăn đây." Đem sandwich trong lò vi sóng lấy ra, bưng lên sữa
tươi đã được hâm nóng trực tiếp uống một hớp, có chút hưởng thụ nhắm lại mắt.
Thuận miệng hỏi: "Anh đang ở công trường sao? Ầm ĩ như vậy." Vừa nói liền cắn
một ngụm lớn miếng sandwich trong tay, quả nhiên là mùi vị cô thích, ăn xong
nhiều bữa ăn sáng như vậy, vẫn cảm thấy tay nghề của Tô Dịch Thừa là tốt nhất,
có lẽ không chỉ là thủ nghệ tốt, mà trọng yếu hơn bên trong còn mang theo tâm ý
của anh đối với cô, cái này người khác không cho được.
"Ừ, đi qua nhìn xem tiến trình hạng mục như thế nào." Tô Dịch Thừa đơn giản
giải thích nói: "Anh buổi trưa sẽ trở về, chiều chúng ta cùng đi bệnh viện."
"Ừ." An Nhiên gật đầu nói, trong miệng chất đầy sandwich anh làm.
Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại tựa hồ có thể tưởng tượng đến bộ dáng của cô
bây giờ, không khỏi buồn cười, nhưng vẫn không quên quan tâm nói: "Ăn chậm, nuốt
không nổi thì uống một chút sữa tươi."
Quả thật ăn có chút đầy miệng, An Nhiên nhấp một hớp sữa tươi mới đưa thức ăn
trong miệng toàn bộ nuốt xuống, đối với di động ngọt ngào nói: "Tô Dịch Thừa!"
Như vậy liền mang cả tên cả họ của anh gọi ra giống như lúc ban đầu bọn họ quen
biết trước khi kết hôn thường xuyên gọi. Nhớ tới lúc ban đầu người khác còn đặc
biệt hẹp hòi đối với xưng hô này rất bất mãn, bây giờ nghĩ lại