
hết thảy quá khứ,
lúc này mới giật mình thì ra là thời gian trôi qua rất nhanh.
"Ừ, anh đây." Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại mang theo nụ cười trả lời, ban
đầu cảm thấy cách gọi kia quá phận cùng khách khí giờ phút này nghe lại thì có
một phen tình thú khác, thật ra tên không thay đổi, nhưng tình cảm giữa hai
người đã thay đổi.
"Anh làm được bữa ăn sáng ăn ngon thật." An Nhiên có chút trẻ con lớn tiếng
nói, kết hợp với tiếng cười sáng láng.
Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại cũng cười, nghe được những lời này của cô
thì tâm tình rất tốt, cầm lấy điện thoại có chút sủng nịnh nói với An Nhiên:
"Vậy thì ăn cả đời nhé!" Là lời hứa hẹn cả đời, giọng nói rất chân thành tha
thiết.
An Nhiên cười, trong mắt đột nhiên có chút cảm giác thật nóng, không có đưa
tay lau đi, chỉ là rất cố gắng rất chân thành gật đầu nói: "Anh nguyện ý làm cả
đời cho em thì em liền ăn cả đời." Nước mắt theo gương mặt rơi xuống, khóe miệng
thủy chung mang theo nụ cười, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.
"Được!" Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại trịnh trọng gật đầu hứa hẹn.
Sau đó hai người nắm điện thoại không nói chuyện, cũng không cắt đứt, chỉ là
lẳng lặng cười.
Cô hiểu ý tứ trong lời nói của anh, anh cũng biết cô muốn nói là cái gì,
không cần giải thích, bởi vì bọn họ tâm linh tương hợp.
Đặt xong vé máy bay, thu thập xong hành lý, sáng sớm ngày thứ hai An Nhiên
cùng Lâm Tiểu Phân chuẩn bị đi tới nước Mỹ, bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa
đáng, bệnh viện cũng đã liên lạc, người chăm sóc An Nhiên bọn họ cũng đã đều sắp
xếp xong xuôi tất cả.
Vì thế Tô Dịch Thừa lần đầu tiên sau tám năm xảy ra chuyện kia, một lần nữa
gọi điện thoại cho Chu Hàn, nhờ anh hỗ trợ an bài cho cuộc sống của An Nhiên
cùng Lâm Tiểu Phân ở nước Mỹ trong một thời gian ngắn.
Chu Hàn cơ hồ là không có suy nghĩ, nhận được điện thoại liền trực tiếp đáp
ứng, sau đó gọi điện thoại liên lạc bạn bè của mình ở nước Mỹ, dù sao anh ở nước
Mỹ hơn bảy năm, mấy người bạn chân thật vẫn phải có.
Máy bay của An Nhiên cất cánh lúc hơn mười hai trưa, trực tiếp từ Giang Thành
bay thẳng tới New York nước Mỹ, thời gian bay chừng hơn mười bốn tiếng, mà Giang
Thành cùng nước Mỹ chênh nhau mười hai giờ, cho nên lúc máy bay đến New York
đúng lúc đã hơn hai giờ giờ địa phương, bạn bè của Chu Hàn ở nước Mỹ trực tiếp
đón các cô ở sân bay đi thẳng tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện.
Tô Dịch Thừa cố ý đem tất cả công việc buổi sáng hôm nay trực tiếp để cho thư
ký Trịnh an bài chuyển vào buổi chiều hôm nay, buổi sáng, mới sáng sớm đã làm
bữa ăn sáng cho An Nhiên, hai người ở nhà ăn xong rồi trực tiếp đi tới Cố gia,
đồ của Lâm Tiểu Phân ngày hôm qua An Nhiên cũng đều đã thu thập xong, Cố Hằng
Văn đổi giờ dạy học buổi sáng cho đồng nghiệp, để ở nhà chờ một chút chuẩn bị
đưa hai mẹ con đi tới sân bay.
Mặc dù đến bây giờ, Lâm Tiểu Phân đối với việc An Nhiên đi theo bà tới New
York vẫn không đồng ý, nhưng mà cuối cùng cũng không thể cải biến được sự thật,
chỉ có thể để cho An Nhiên đi cùng bà.
Trừ An Nhiên, Tô Dịch Thừa cũng nói chuyện riêng với thím Trương cùng đi, dù
sao An Nhiên đang mang thai, bụng cũng không nhỏ, đi như vậy cũng không tiện, có
thím Trương ở một bên chăm sóc, có thể giảm bớt gánh nặng trên người An
Nhiên.
Cố Hằng Văn nhìn qua có chút khẩn trương, dọc theo đường đi vẫn nắm thật chặc
tay của Lâm Tiểu Phân, nhưng cái gì cũng không nói.
Lúc đi tới sân bay vẫn còn sớm, sau khi chuyển xong hành lý mấy người họ ngồi
ở trong đại sảnh chờ, Cố Hằng Văn vẫn nắm tay của Lâm Tiểu Phân không có buông
ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào An Nhiên rồi dặn dò An Nhiên đến nước Mỹ phải
chăm sóc tốt mẹ của cô như thế nào, vừa nói xong thì có chút không yên lòng,
nhìn Lâm Tiểu Phân, rồi rốt cục không nhịn được nói: "Tiểu phân a, nếu không hay
là anh đưa em đi."
Lâm Tiểu Phân buồn cười vỗ vỗ tay của ông, biết ông là khẩn trương lo lắng
cho mình, từ ngày hôm qua bà xuất viện về nhà ông đã như vậy rồi, vốn là khẩn
trương nắm chặt tay của bà, cứ nắm như vậy, cũng không nói chuyện, cười nói: "Em
không sao, sẽ tự biết chăm sóc mình thật tốt, hơn nữa, còn có An Nhiên cùng thím
Trương ở bên cạnh em, không có việc gì." Cho dù bà nửa đời trước gặp phải người
đàn ông bết bát như vậy, cuộc sống cũng cho bà nhiều đả kích vô tình đến thế,
nhưng mà sau đó lại có thể gặp được Cố Hằng Văn, bà thủy chung trong lòng còn có
cảm kích, thủy chung vẫn cảm thấy trời cao đối với mình không tệ, có thể nói gặp
được Cố Hằng Văn, là chuyện đời này bà cực kỳ may mắn, cho dù lần này bà thật
không qua được, bà cũng không có gì tiếc nuối, những năm gần đây thương yêu ông
đối với bà cũng đủ rồi, không còn có điều gì tiếc nuối nữa.
"Anh còn không yên lòng, anh cùng em đi qua đi." Cố Hằng Văn vừa nói vừa nhìn
lại Tô Dịch Thừa: "A Thừa, bây giờ còn có thể đặt được vé máy bay không?"
Tô Dịch Thừa còn chưa mở miệng, Lâm Tiểu Phân dẫn đầu tiếp lời nói: "Anh
không phải còn đang trong thời gian tốt nghiệp của học sinh sao, sao có thể nói
đi là đi, đừng quên anh còn phải chịu trách