
cháo, vẻ mặt nhìn không ra tâm tình.
Mặc dù Cố gia không
phải là thư hương môn đệ gì, nhưng Cố cha đã định ra “tiêu chuẩn cứng ngắc” – ăn
không nói, ngủ không ngáy!
Ăn xong miếng cháo cuối cùng, An Nhiên để bát
xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiểu Phân, nói: “Mẹ, mẹ gọi điện cho bác Trương
đi, con đồng ý hẹn hò với Lâm An Kiệt.”
Lâm Tiểu Phân sửng sốt, Cố Hằng Văn
ngồi cạnh cũng ngừng ăn, hai người trao đổi ánh mắt, đồng loạt nhìn An Nhiên,
Lâm Tiểu Phân mở miệng, nói: “Nhiên Nhiên, mẹ không muốn ép con, nếu thằng bé
kia chướng mắt, chúng ta sẽ tìm mối khác là được, tối hôm qua là mẹ vội vàng
quá.”
“Không phải, con nghĩ rồi, mẹ nói không sai, người ta phải nhìn về phía
trước, không thể sống trong quá khứ, tuổi con cũng không còn nhỏ rồi, kết hôn
cũng là chuyện sớm muộn thôi, mà Lâm An Kiệt đúng là đối tượng không tệ, cho nên
con muốn thử một lần.” An Nhiên bình tĩnh nói.
Lâm Tiểu Phân không nói gì,
ánh mắt nhìn cô, rõ ràng có sự lo lắng, mặc dù bà muốn An Nhiên yêu đương, kết
hôn, nhưng chung quy cũng không muốn để cô làm qua loa đại khái.
Im lặng một
lúc, khi bầu không khí trở nên có phần lúng túng thì Cố Hằng Văn mở miệng nói:
“Con yêu đương với ai, cha mẹ không phản đối, tự con hiểu trong lòng là
được.”
An Nhiên gật đầu: “Con biết rồi, buổi sáng con có cuộc họp, con đi làm
trước đã.” Nói xong, liền đứng dậy về phòng lấy túi sách, ra cửa đi
làm.
Trong nhà, Lâm Tiểu Phân nhìn cửa nhà một lần nữa mở ra rồi đóng lại,
đặt đôi đũa trong tay xuống bát, có chút vô lực thở dài. Bàn tay được một đôi
tay khác ôm lấy, ngẩng đầu nhìn thấy chồng mình đang nhìn bà dịu dàng, khóe mắt
mang theo nụ cười, nói: “Yên tâm đi, Nhiên Nhiên biết mình đang làm gì
mà.”
Gần đây An Nhiên bận rộn nhiều việc, dự án Bích Hồ Viên lần lượt bị trả
về, nàng lần lượt sửa đổi nhưng vẫn không đạt tới yêu cầu của tổng giám đốc.
Liên tục mấy ngày, mỗi ngày nàng đều chạy qua chạy lại giữa công trường và công
ty, tất cả buổi tối đều ở lại trong phòng làm việc quá mười giờ mới được về nhà.
Nhưng mà cũng may chiều hôm nay, tổng giám đốc đã mở miệng vàng, rốt cục cũng
thông qua bản vẽ, đồng nghĩa với việc rốt cục hôm nay nàng có thể tan tầm đúng
giờ.
Sau buổi xem mắt lần trước, cô vẫn không có thời gian gặp lại Lâm An
Kiệt, nhưng có trao đổi tin nhắn, Lâm An Kiệt coi như là người tương đối biết
chăm sóc người khác, quan hệ thăm hỏi bình thường và đúng lúc khiến An Nhiên cảm
thấy ở chung với anh ta thực ra cũng không khó khăn cho lắm.
Hôm nay An Nhiên
hẹn Lâm An Kiệt ăn cơm tối, cô thực sự quyết định muốn thử tiếp nhận một cuộc
tình mới, một cuộc tình lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết.
An Nhiên là một
người nghiêm túc, khi đã quyết định làm gì thì cô sẽ nghiêm túc ra sức một trăm
phần trăm đi làm, như là hôm nay vậy, cô không lái xe mà trực tiếp thuê xe, cô
đã chuẩn bị để Lâm An Kiệt đưa cô về nhà.
Nơi dùng cơm là một quán cơm tây cỡ
trung, vì trên đường bị kẹt xe nên khi An Nhiên đến thì Lâm An Kiệt đã đến, anh
ta đang nhíu mày ngồi xem thực đơn.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” An Nhiên áy náy
mở miệng, không giải thích lý do, đã muộn là đã muộn, cô sẽ không tìm cách lấy
cớ biện giải cho sai lầm.
Để thực đơn xuống, Lâm An Kiệt cười cười, nói với
An Nhiên: “Không sao, tôi cũng vừa mới tới.”
“Gọi thức ăn chưa?” An Nhiên để
túi xuống, thuận miệng hỏi.
“Cô gọi đi.” Lâm An Kiệt đưa thực đơn cho An
Nhiên.
An Nhiên không nghĩ nhiều, cầm tờ thực đơn trực tiếp gọi nhân viên
phục vụ, cô và đồng nghiệp cũng thường tới nhà hàng này, thịt bò bít tết ở đây
không tệ, salat cũng rất ngon, chủ yếu chính là giá tiền hợp lý, chi phí không
quá đắt so với bình thường.
“Anh có kiêng ăn cái gì không?” Gọi trước vài
món, An Nhiên đặc biệt hỏi anh ta có kiêng ăn cái gì không. Lâm An Kiệt lắc đầu,
nói tùy cô, cô gọi là được rồi.
Nghe thế An Nhiên cũng không nói thêm gì nữa,
trực tiếp gọi gan ngỗng dầm tương, thịt bò bít tết, canh nấm và salat xà lách,
đồ ngọt thì có một chút bánh kem, vì nghĩ đến việc anh ta phải lái xe nên cũng
không gọi rượu đỏ mà gọi cà phê.
Bữa cơm này hai người ăn tương đối vui vẻ,
mỗi người đều nói về công việc của riêng mình, những sở thích bình thường, nói
không nhiều lắm nhưng ít ra cũng không chán ngắt.
Đến thời điểm tính tiền,
Lâm An Kiệt đột nhiên cảm thấy đau bụng, không thoải mái nên đi phòng vệ sinh,
An Nhiên biết rõ là anh ta trốn tránh trả tiền, thực ra thì tối nay đến đây, cô
cũng vốn không nghĩ để anh ta mời, cho dù là trong nhà hàng anh ta trả tiền thì
ra ngoài cô nhất định sẽ trả tiền lại cho anh ta. Tuy nhiên hành động của anh ta
hiện giờ rõ ràng làm người ta chán ghét rồi.
An Nhiên trực tiếp đi thanh
toán, ngồi ở chỗ cũ đợi khoảng mười phút đồng hồ vẫn không thấy Lâm An Kiệt ra
ngoài, cuối cùng đành lấy điện thoại gọi, Lâm An Kiệt không nhận, nhưng mà không
đến một phút sau liền đi ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại chỗ ngồi, nói với An
Nhiên: “Thật ngại quá, chờ lâu rồi sao.”
An Nhiên lắc đầu, hỏi: “Dạ dày không
thoải mái ư, có cần đi bệnh viện không?”
Lâm A