Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

nhà cửa tối thui, trông chẳng có chút sinh khí nào.

Hạ Nguyệt Đình nhìn về phía chân trời, khẽ thở dài, “Tôi và Cố Vân Nam, thật ra thì....... Thật ra thì chỉ mướn phòng chung. Lúc đầu anh ấy nói muốn thay đổi bản thân, nên rời khỏi Phổ Đà với tôi. Chúng tôi sống nương tựa nhau cho tới giờ. Anh ấy quả thật đã thay đổi rất nhiều. Tôi.... .... Giữ chúng tôi không có gì cả!” Được rồi, nếu không phải thấy anh đã ba mươi hai vẫn chưa lấy vợ sinh con bị cha mẹ nói thành con bất hiếu....... Cô tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giao tiếp gì với anh.

Đỗ Vương không lập tức quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, từ từ nở nụ cười, sau đó quay lại, kéo Hạ Nguyệt Đình vào lòng, cúi đầu nói, “Thật xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ em! Tôi thừa nhận, tôi quá coi trọng thể diện! Nhưng em yên tâm, ở nhà em chính là tổ tông của tôi, bên ngoài, chúng ta sóng vai bước đi!” Đỗ Vương móc ra một chiếc nhẫn, lui về sau một bước, quỳ một chân xuống, “Hạ Nguyệt Đình, xin hãy gả cho tôi, được không?”

Chiếc nhẫn được thiết kế hết sức tinh xảo, đính kim cương màu xanh, giống như nước biển tinh khiết ở Phổ Đà. Hạ Nguyệt Đình vốn định cự tuyệt, bỗng tò mò hỏi, “Tại sao là kim cương xanh?”

Đỗ Vương móc ra một cái khác, “Đây là chiếc nhẫn tôi thấy trong hộp bút của em, là cái em định tặng tôi ngày đó, nhưng tôi lại suýt chút khiến nó chìm xuống biển, cộng thêm từ nhỏ đến lớn em sống bên bờ biển, giờ tôi chỉ cần thấy biển sẽ nhớ tới em, cho nên cố ý đặt làm chiếc nhẫn này, hi vọng em thấy được nó sẽ luôn nhớ tới tôi!”

Hạ Nguyệt Đình nhún vai, “Thật xin lỗi, anh còn chưa đạt tới tiêu chuẩn kén chồng của tôi!”

“Tiêu chuẩn kén chồng?” Đỗ Vương trợn mắt nói, “Em có tiêu chuẩn gì? Được tôi cưới, không phải là ước mơ lớn nhất của em sao?”

“Anh.... ...” Hạ Nguyệt Đình nghiến răng, “Tôi nói rồi, tôi không còn là Hạ Nguyệt Đình ngốc nghếch của ngày nào nữa! Biến đi!” Quỷ mới thấy anh đáng thương! Anh ta thật sự cho rằng cô rất khao khát ngả vào vòng tay anh ta sao? Đáng ghét!

Đỗ Vương bất đắc dĩ cất nhẫn vào.

Con gái đúng là mưa nắng thất thường! Anh có lỗi với cô sao? Là cô tự mình chạy tới nói cô và Cố Vân Nam không có gì, vậy chẳng phải hi vọng anh cưới cô sao? Còn làm bộ làm tịch gì nữa!

Tuy nghĩ vậy, nhưng Đỗ Vương vẫn thỏa hiệp, “Được, được! Nghe theo em hết!” vừa nói vừa bước theo Hạ Nguyệt Đình.

Hạ Nguyệt Đình không thèm quay đầu lại, đuổi người, “Tôi phải đi làm!”

“Để tôi giúp em!”

“Anh đi theo tôi làm gì?” Được voi đòi tiên!

Đỗ Vương nghênh ngang bước vào, “Em không thích anh ta, không có nghĩa là anh ta không thích em. Đà điểu nhỏ, em đã tỏ rõ hai người không có gì, về sau mặc kệ em nói thế nào, tôi cũng không rời đi nửa bước, cho đến khi em chịu theo tôi về nhà mới thôi!” Nói xong, Đỗ Vương cầm bút vẽ lên, nhìn về phía xác chết.

Nhiều quá! Vốn muốn vào nhà nói chuyện tâm sự với cô, xem ra vô vọng rồi!

Đỗ Vương cầm cọ vẽ lên mặt xác chết, “Thế này phải không?”

Hạ Nguyệt Đình lắc đầu, buồn cười nói, “Vẽ như vậy sẽ bị mắng chết! Anh làm ơn tôn trọng người chết một chút được không? Vẽ thế này, chỉ một chút thôi!” Cô nắm tay Đỗ Vương chỉ anh vẽ, sau đó cảm thấy anh càng ngày càng xích gần tới, cuối cùng dính sát vào lưng cô, “Anh đừng áp sát như vậy!”

“Không muốn! Chỉ thế này, em mới có cảm giác an toàn!” Đỗ Vương đặt cằm lên vai Hạ Nguyệt Đình, thấy vành tai mịn màng của cô, bỗng xúc động muốn cắn một cái, dĩ nhiên anh phải tôn trọng công việc của cô, lúc này quả thật không thích hợp tán tỉnh, hơn nữa, người chết vẫn là cấp dưới của anh, “Có phải đậm quá không?”

“Không sao!” Hạ Nguyệt Đình lắc đầu.

Đỗ Vương học theo, chỉ chốc lát đã quen tay.

Đỗ Vương tất nhiên biết tại sao đà điểu nhỏ vẫn chưa tiếp nhận anh. Vì cô vẫn thiếu cảm giác an toàn, và cảm giác được yêu. Cô luôn thích suy diễn lung tung, dù biết rõ còn thích anh, nhưng vẫn không dám tiến tới. Biện pháp duy nhất chính là để cô hiểu, anh đã không còn là kẻ ích kỷ của năm năm trước, giờ anh đã biết, yêu không chỉ là yêu, còn là trách nhiệm, là gánh nặng ngọt ngào.

Anh rất muốn cô sớm có con của anh, để vì đứa bé, cô không thể không tha thứ cho anh, nhưng vậy thì quá hèn hạ. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp với anh.

Đỗ Vương nghĩ tới gì đó, lúng túng nói, “Cái đó...... Về sau trước mặt các anh em, em hãy chừa cho tôi chút mặt mũi! Nếu không tôi thật sự khó có thể trấn áp bọn họ, đừng hở tí là nói ‘biến đi’ gì đó!”

“Ừm!” Cô cũng không phải người đàn bà chanh chua.

“Ha ha! Tôi sẽ trở thành kiểu người hợp với tiêu chuẩn của em, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm!” Chờ năm năm rồi, thêm mười năm nữa cũng chẳng sao!

Tim Hạ Nguyệt Đình đập mạnh, thiệt hay giả? Cô vờ vô tình hỏi, “Anh không sợ mẹ anh giận quá giết anh sao?”

Đỗ Vương nhún vai, “Bà mỗi ngày đều nói phải giết chết tôi, rốt cuộc có giết đâu! Yên tâm, sẽ không!”

“Anh....... Yêu tôi ở điểm nào?”

“Không biết! Tôi chỉ biết, trên đời này, ngoại trừ mẹ tôi, em là người tốt với tôi nhất, quan tâm tôi nhất! Tôi tin tưởng nếu một ngày tôi b


XtGem Forum catalog