Old school Swatch Watches
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

há, chỉ là thiết kế hay bị trùng lặp nhìn rất kì cục, nên anh không hài lòng cho lắm, thật không sáng tạo.

Cuối cùng nhìn thấy một hình trong bản vẽ làm Lạc Vân Hải buồn bực ho khan vài tiếng, bật cười nói: "Tham tiền!" Vừa lắc đầu vừa đưa thức ăn vào miệng.

Đó là hình vẽ một cô gái ngồi dưới đất đón lấy những đồng tiền vàng của chàng hoàng tử, ngoài ra còn viết những chữ rất dễ thương "Đạp chết em đi ", thật không biết khi vẽ hình này người vẽ có tâm trạng gì.

Trong sân, Hạ Hưng Quốc nhìn thực đơn chắt lưỡi nói: "Con gái, con xác định bọn họ rất có tiền?"

"Một xấp tiền rất dày, cha nói xem có giàu hay không?" Nhận lấy hóa đơn, bộ mặt cười mờ ám: "Cha, cha ăn hối lộ sao? Một con lươn ba ngàn đồng sao? Một bữa ăn trên dưới một vạn." Có phải hay không rất tốn kém?

"Cha làm gì ăn hối lộ? Con phải nhìn một cái xem nó bao nhiêu cân, tới nơi này không ăn hải sản thì đến làm gì? Trừ đi tiền vốn, lấy bọn họ tối đa hai ba ngàn, dĩ nhiên, nếu bọn họ muốn ăn quỵt cha sẽ giải quyết bọn họ, sau khi xong việc, chúng ta chia hai!" Không ngờ trong khách sạn này còn có bọn cường hào, thật tức chết người.

Hạ Mộng Lộ mở cờ trong bụng, nhắm mắt cười nói: "Con cảm thấy tương lai thật sáng lạng!" cuộc sống cô được yên ổn rồi, nói không chừng chừng mấy năm nữa cô có thể giương cánh bay xa.

Lần đầu tiên, Từ Thúy Hoa không giương cung bạt kiếm với chồng bà, vừa bỏ mền vào máy giặt vừa nhắt nhở: "Các người cũng đừng quên bọn họ yêu cầu khi nào xong mới trả tiền!"

"Sợ cái gì? Dám quỵt nợ, mẹ liền đánh bọn họ liệt nữa người!" Đối với quyền cước của mẹ mình cô tương đối tự tin.

Mẹ Hạ lắc đầu một cái: "Ba người này không đơn giản, hơn nữa mẹ con đã là người già khọm rồi!" Tiền, ai không muốn kiếm? Chỉ sợ tiền mất tật mang, đã làm ăn thì cần chịu lỗ vốn.

Hạ Mộng Lộ hừ lạnh: "Không phải còn có cha sao? Rồi còn A Hải nữa, con nói với hai người, cũng đừng xem thường anh ta, cả người anh ta đều là bắp thịt, nhất định là người luyện võ, con đoán trước kia hắn là vệ sĩ , cộng thêm con và Nguyệt Đình, chẳng lẽ còn sợ không trị được bọn họ sao?" Rất lâu không có một khoản tiền lớn như vậy, cộng thêm những người khách khác, tháng này sẽ giàu to rồi.

Hạ Hưng Quốc thấy con gái mười phần tự tin, liền đứng lên nói: "Vậy giờ cha đi chuẩn bị thức ăn Trung Hoa cho bọn họ, ha ha!" Hết cách rồi, con trai ông học trong học viện tư nổi tiếng nhất nước, nghe nói hơn phân nửa học sinh đều là người nước ngoài, nhìn một chút, người nước ngoài đánh giá rất cao học viện này, con trai có thể vào đó học, đúng là tu ba đời mới được, cho dù đập nồi bán sắt ông cũng cố gắng cho con đi học .

"Thật không biết ông ta vui cái gì, không phải chỉ học trường tốt sao? Hơn nữa mẹ nghe nói anh trai con ở nơi đó chịu đủ khi dễ, những quý tộc kia là dùng tiền để vào đó học, bại hoại!" Loại trường học như thế, bà mới khinh thường, những người nghèo khổ dốc hết tâm huyết mới thi đậu đại học, những người có tiền, bỏ ra một nghìn vạn, là có thể vào được.

"Bác là đang ghen tỵ người ta!" Hạ Nguyệt Đình đem khách dẫn vào phòng phía sau, khi đi ra vừa vặn nghe những lời ghen tỵ của bà, như nghĩ đến cái gì, hưng phấn lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một hình trên web rồi nói: "Đây không phải minh tinh hay người mẫu, chị, em đã hỏi qua rồi, cô gái đẹp như tiên nữ này gọi là Lạc Vũ Hinh, chị có biết cô ấy là người thế nào không?" Nét mặt kia của cô, như là vừa phát hiện một vùng đất mới.

Hạ Mộng Lộ lắc đầu một cái.

"Chính là Lạc gia, chị biết nhà họ Lạc không? Chị biết thành phố F không?" Thấy chị cô vẫn lắc đầu, người này mái tóc dài nhưng sao kiến thức lại ngắn như vậy, rồi cô bắt đầu hâm mộ nói: "Chị nghe qua Long Hổ rồi chứ? Cô ấy chính là thiên kim nhà họ Lạc người sáng lập ra bang Long Hổ, chẳng những có tiền, có quyền, ngay cả các quốc gia đều sợ bọn họ ba phần, chậc chậc chậc, cùng là con gái, sao em không có mệnh tốt như vậy? Nhà họ Lạc chỉ có một con gái, nên được hưởng muôn vàn sủng ái, cái trường mà anh họ đang học cũng có cổ phần của Lạc gia đấy!"

Mộng Lộ nghe vậy liền nuốt nước miếng, lợi hại như vậy? Kỳ quái là tại sao anh cô có tấm hình của người ta? Vò đầu buồn bực nói: "Anh chị không phải thầm mến người ta chứ?" Vậy là cóc đòi ăn thịt thiên nga thật rồi.

Hạ Nguyệt Đình nhún vai: "Em làm sao biết được? Chỉ có một tấm hình, không có ghi gì cả, chắc cũng tám chín phần á, trừ đi gia thế, cô ấy có gương mặt như tiên nữ, người đàn ông nào không động lòng chứ?" Mắt to trong veo như nước này, da vô cùng đẹp này, vóc người thì không phải chê, còn dáng của cô, do hàng năm phải chịu gió thổi nắng chiếu, nên da dày thịt béo .

Hạ Mộng Lộ nhìn cô gái nhỏ trong hình làm cả người cô có cảm giác kỳ cục, ngộ nhỡ con cóc thật đem thịt này ăn, cô không phải sẽ gọi cô ấy một tiếng chị dâu sao ? Hình như cô ấy cũng mới 22-23 tuổi thôi?

Được rồi được rồi, đây căn bản là chuyện không thể nào, cần gì phải lo sợ không đâu?

"Ừ, vị không tệ!"

"Vậy ngài ăn nhiều một chút, đến rồi đây đến rồi đây, cua hành Bá Vương, canh lươn khoai gừng, thịt cua vây cá, dầu hàu bào ngư. . . .