
ơ cái loa lên vừa đi vừa giảng giải: "Bởi vì cảnh đẹp rất nhiều, cho nên xin đoàn người giữ vững thể lực, bên này không có xe cáp đưa đón, núi Phổ Đà tuy nhỏ, nhưng cùng núi Ngũ Đài, núi Nga Mi, núi Cửu Hoa rất nổi danh, là một trong bốn ngọn núi núi nổi danh về phật giáo Trung Quốc, nhớ năm đó quân Nhật xâm lược Trung Quốc đi ngang qua nơi này cũng không dám lỗ mãng, nên chọn lối khác. . . . . ."
Mộng Lộ giới thiệu kĩ càng mà không hề than vãn, làm Lạc Vân Hải im lặng lắng nghe, vẫn là lần đầu thấy cô lấy tiền sau mà thật xử lý chuyện như vậy, thậm chí ngay cả những lữ khách khác cũng cùng nhau đi tới chỗ cô, không tới chốc lát, đoàn người trăm người thành hai trăm người, một đường cứ như vậy đi tới, có lẽ cô vui vẽ cũng lây sang đoàn người, cô cười, đoàn người cũng sẽ cười theo, cô đau thương, tất cả đều vặn lông mày, thật ra thì cô đối với anh mà nói không đến mứt hư hỏng, cô là một cô gái nỗ lực theo đuổi mơ ước.
"Cô mang theo nhiều dưa chuột để làm gì?" Đến giờ anh cũng không hiểu được.
Hạ Nguyệt Đình đang nhắn tin với vẻ mặt nặng nề, nghe vậy lập tức ngửa đầu, lấy điện thoại di động cất nhanh, vẻ mặt thần bí như có bí mật không thể nói cho ai biết, cười khan nói: "Cái này, một hồi anh sẽ biết!"
"Cô ở đây nhắn tin gì vậy?" Lạc Vân Hải thấy cô có chút khác thường, vẻ mặt như muốn trốn tránh.
Quả nhiên, Nguyệt Đình lập tức bỏ nó vào: "Không cần anh lo!" Giận tái mặt đuổi theo Hạ Mộng Lộ.
Anh mím môi, không cần anh trông nom, Đúng vậy, anh có quan hệ gì với Hạ gia chứ? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Nhưng kể lúc được thu nhận vào nhà, anh cảm thấy quản lý Hạ gia là chuyện đương nhiên, có lẽ buổi tối anh đi tìm Hạ Mộng Lộ thương lượng một chút.
"Dưa chuột, năm đồng một trái!"
"Bán dưa chuột đây, năm đồng một trái!"
Đi được khoảng hai canh giờ, dọc đường đi đến Quan Âm Nam Hải, có vô số người đeo cái sọt lớn bán dưa và trái cây, các du khách cũng mệt lả, bọn nhỏ thì rối rít muốn đi giành, Hạ Nguyệt Đình lập tức lấy ra một trái đưa qua: "Các du khách khách sạn Bồng Lai, bà chủ nói rồi, cám ơn các người đã chọn khách sạn chúng tôi, biết các người chắc chắn sẽ mua, cho nên sớm bảo tôi chuẩn bị tốt, muốn ăn thì trực tiếp lại đây lấy, không lấy tiền đâu!"
"Có thật không?" Bọn nhỏ hưng phấn bừng bừng tiến lên cướp đoạt.
Những người lớn không dám tin nhìn Hạ Nguyệt Đình, thì ra là cô mang nhiều dưa chuột là vì không để cho bọn họ uổng tiền, phục vụ như thế, dù là tốn nhiều tiền hơn nữa họ cũng cam tâm tình nguyện, rất nhiều du khách hài lòng nhét tiền boa cho cô: "Cô mệt mỏi rồi, không ngờ lần đi này có nhiều chuyện ngạc nhiên như vậy, chúng tôi rất vui vẻ!"
Hạ Mộng Lộ kéo Lạc Vân Hải qua tự hào nhướng mày: "Như thế nào? Khách sạn chúng ta không có đen như anh nghĩ chứ?"
"Tạm được, nếu như là tôi, cũng sẽ lựa chọn khách sạn các người!" Anh khó khi tán dương, đi bộ vài tiếng, mà mọi người vẫn là một khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, cái này chứng minh năng lực kia rồi.
"Đoàn người mau cùng nhau đi lên, trước mặt chính là Quan Âm nương nương núi Phổ Đà rồi, đây là tượng Quan Âm lớn nhất thế giới, nếu thành tâm cầu nguyện, nhất định có thể thành sự thật, dĩ nhiên, hi vọng mọi người rút ra từ câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, đừng quá tham lam. . . . . ."
"Oa!"
"Thật to, thật là cao!"
Ngửa đầu nhìn lại, dọc đường đi lên ngọn núi, rừng cây xanh um, không khí tươi mát, sóng biếc phơi phới, người thì tấp nập, tượng kim đồng Quan Âm đứng sững trên ngọn núi cao nhất cho dù dãi gió dầm mưa, mưa dập gió vùi, thì vẫn đứng yên trên đỉnh, vĩnh viễn không ngã, và kế bên tượng kim đồng là vị phật đang ngồi với dáng tay trái cầm kinh Phật, tay phải ấn vô úy*., trông rất hiền lành và thần kì, thể hiện Quan Thế Âm Bồ Tát"Con mắt tinh tường xem chúng sanh, lời thề sâu như biển hướng tới bản thân" .
* tay mặt với các ngón tay duỗi ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai. Đây là ấn quyết mà Phật Thích Ca sử dụng ngay sau khi đắc đạo. Phật Bất Không Thành Tựu (sa. amoghasiddhi) cũng hay được trình bày với ấn này
Trong nháy mắt chung quanh đã không còn ồn ào, đứng dưới chân Quan Âm, Lạc Vân Hải không chớp mắt ngắm nhìn tượng Phật, tránh đi chùm sáng chói mắt, chống lại ánh mắt mỉm cười, nhất thời trong đầu thoáng qua đoạn hình ảnh, có một người cầm súng máy trong tay, chiến đấu trong biển máu, một tay người đó nắm chặt quả đấm, làm cổ người đàn ông khác vỡ vụng, nhưng mặt người đó không chút thay đổi, khí phách lộ ra ngoài, tuyệt tình lãnh khốc, trên mặt người kia không một tia thương hại, ấm áp, lạnh lùng như vậy, giống như Atula thích giết chóc thành tánh, người đó cùng anh có khuôn mặt giống nhau y đúc, trong nháy mắt, cả kho hàng máu chảy thành sông. . . . . .
"Ưmh!" Vặn lông mày nhanh chóng cúi đầu, đó là anh sao? Không thể nào, không phải anh, lần nữa quật cường ngửa đầu lên.
‘ Nếu Lam lão đại không chịu thối vị quy thuận, thì để cho hắn tự sinh tự diệt, tôi tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ bị gặm đến không còn hài cốt! ’
Trong giọng nói lộ ra sự tàn nhẫn, khóe miệng nâng lên nụ cười khát m