Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

hông biết chị ấy nghĩ thế nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn, chị họ thật sự yêu anh rể, cho nên, nếu anh không muốn bị nhà tôi ghi hận thì tốt nhất không nên nói ra giả thiết này, Vũ Hinh cũng nói, anh rể là đàn anh lớp trên của cô ấy, anh rể vẫn chưa có vợ chưa cưới gì hết mà!”

“Tôi chỉ nói là nếu như, nếu như thôi, cô hiểu không?”

“Tôi từ chối trả lời vấn đề không có thật này!”

Đỗ Vương phiền não móc thuốc lá ra hút tiếp.

Nếu sau khi đại ca đi, mà Hạ Mộng Lộ thật sự tự sát thì chuyện lớn rồi. Còn cả Vũ Hinh nữa, nếu Vũ Hinh tức giận bỏ nhà đi, bác trai bác gái có giết mình không?

“Thôi, cô cứ giữ tiền đi! Ngày mai cô giúp tôi một chuyện, xong việc tôi sẽ cho cô thêm một vạn nữa, được không?”

“Thật hả?” Hạ Nguyệt Đình vừa nghe ‘một vạn’, mắt liền phát sáng, thấy Đỗ Vương gật đầu thì lập tức ôm lấy hai vai Đỗ Vương mà lắc, “Anh chính là thần tài của tôi! Tôi yêu anh chết mất! Anh nói đi, việc gì? Chỉ cần tôi làm được, dù lên núi đao biển lửa cũng nhất quyết không chối từ!”

Cứ thế này, chẳng mấy chốc, mình sẽ thành triệu phú mất thôi!

Đỗ Vương chưa thấy ai tham tiền đến vậy, nhịn cười nói, “Vũ Hinh từng nói nếu cô ấy không cưới được chồng thì tôi cũng đừng mong được sống yên! Cô đoán không sai, tôi là do anh Vân Hải phái đến để khảo sát nhà cô, nếu anh họ cô thật sự yêu Vũ Hinh, nhà họ Lạc sẽ không ngăn trở. Trước mắt tôi chưa xác định nhà cô có thật là không vì tiền tài của nhà họ Lạc hay không, nên vẫn phải tiếp tục quan sát, cho đến khi hai người đó kết hôn mới thôi! Cá nhân tôi thì đứng ở bên phía nhà cô, biết tính tình Vũ Hinh hơi khó chịu, anh họ cô lại có thể khiến cô ấy chịu phục, vì vậy rất khâm phục anh họ cô, do đó tôi quyết định sẽ giúp đỡ người nhà cô, mà đầu tiên chính là giúp anh rể cô, một người mất trí nhớ thì chẳng khác nào mất đi một nửa linh hồn, cho nên, kẻ tham tiền, cô có đồng ý cùng với tôi giúp anh rể cô mau chóng khôi phục trí nhớ không?”

Hạ Nguyệt Đình không ngờ Đỗ Vương lại tốt đến thế, bèn gật đầu như băm tỏi, “Tất nhiên là tôi đồng ý! Nhưng phải giúp thế nào?”

“Đơn giản thôi! Trong bang Long Hổ của chúng tôi, người tài vô số, trong đó có một bác sĩ có thể ví như kiếp sau của Hoa Đà tình nguyện đến đây giúp, nhưng tôi lại không thể nói rõ thân phận thật của mình, nếu bọn họ biết tôi do anh Vân Hải phái tới, vậy còn khảo sát thế nào được, đúng không?”

“Cho nên?”

“Cho nên, chúng ta sẽ lén sắp xếp cho vị bác sĩ này ở lại nhà cô, để người đó có thể liên tục quan sát bệnh tình của anh rể cô. Cô cứ nói người đó là người thân của cô, mỗi ngày người đó sẽ trả cho cô tiền ở và tiền ăn đầy đủ. Vậy được chứ?”

Hạ Nguyệt Đình cau mày, “Vậy có cần tôi giúp gì đâu?”

“Sai rồi! Khách trọ bình thường sao có thể tiếp xúc thường xuyên với anh rể cô được? Cho nên mới cần cô nói đó là người thân của cô, sẽ khám bệnh miễn phí cho anh rể cô. Chẳng lẽ cô không muốn giúp anh rể cô mau chóng nhớ lại mọi chuyện sao?” Đỗ Vương sốt ruột tiến sát mặt Hạ Nguyệt Đình hỏi. Vấn đề lớn trước mắt là nếu đại ca không chịu cho chữa thì làm sao hết bệnh được, chỉ có người nhà họ Hạ khuyên anh ấy mới nghe thôi.

Hạ Nguyệt Đình thấy mặt Đỗ Vương quá gần, hô hấp bỗng chậm lại. Không ngờ Đỗ Vương mà cũng có lúc cần mình như vậy! Mà tự nhiên anh ta tiến sát thế này làm gì chứ?

Hạ Nguyệt Đình gật đầu một cách vô thức, “Được!”

“Ok!”

Đỗ Vương không ngờ Hạ Nguyệt Đình lại dễ gạt đến vậy, bèn ấn lên môi cô một nụ hôn xem như phần thưởng, “Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn người đó tới đây! Nhớ, người đó là người thân của cô! Tôi tin tưởng cô có thể làm tốt! Tôi phát hiện cô thật đáng yêu, càng lúc càng đáng yêu!” Đỗ Vương nói xong, vui vẻ huýt sáo chạy đi.

Hạ Nguyệt Đình đã hoàn toàn hóa đá, ngón tay vuốt ve môi mình một cách vô thức.

Mình rất đáng yêu sao? Nhưng anh ta không có lý do gì để gạt mình cả! Tại sao anh không phải là A Đỗ mà lại là Đỗ Vương chứ? Nếu anh là A Đỗ, vậy tôi có thể bắt chước chị họ cho anh ở rể, sau đó hạnh phúc cả đời rồi.

Hạ Nguyệt Đình cắn chặt môi dưới, vùi mặt vào đầu gối, cuộn người lại, tưởng tượng trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô.

Nhưng một lúc sau Hạ Nguyệt Đình bỗng phát hiện, thì ra, không cần tưởng tượng, quả thật cô chỉ có một mình cô đơn.

Những con sóng không ngừng vỗ mạnh vào mỏm đá. Cô gái ngồi trên đó cũng chẳng khác gì mỏm đá không có sự sống, không biết vui buồn giận hờn.

Ở thành phố F, có một khu biệt thự luôn khiến mọi người chú ý, đó là khu ‘Biệt thự nhà họ Trình’, mặc kệ qua bao lâu vẫn sừng sững như ban đầu, nơi ở của những thế hệ nòng cốt lúc trước trong bang Long Hổ khi về già. Từng tòa biệt thự nối liền nhau, thống nhất theo phong cách châu Âu.

Buổi chiều, dưới gốc cây đa, một nhóm người đang ngồi đánh mạt chược.

“Gánh!”

“Ông lại gánh, ở đâu mà nhiều gánh vậy chứ?” Trình Thất liếc Ma Tử một cái.

Lạc Viêm ngồi một góc vuốt ve món đồ chơi con trai thường chơi hồi còn bé, đó là một con trăn bằng nhựa dài chừng một thước.

Bạch Diệp Thành cầm hai lon bia đi tới. “A Nhiêm cũng đi hơn mười năm rồi đúng không?”

Lạc Viêm cười khổ gật đầu, “Đúng vậy, tr


Disneyland 1972 Love the old s