Polaroid
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 8.00/10/665 lượt.

ẳng lẽ thích Nguyệt Đình nên mới hăm hở đến lấy lòng?

“Bác gái đừng khách sáo! Con đang nghiên cứu đề tài về theo dõi người bị mất trí nhớ vì nguyên nhân bên ngoài và theo dõi toàn bộ quá trình điều trị cho đến khi hồi phục, đúng lúc nghe thấy Nguyệt Đình nói về anh Hải nên mới tới, hi vọng không quấy rầy cả nhà ạ!”

“Không hề, không hề! Mộng Lộ! Còn không mau đi dọn phòng cho Tiểu Hải!”

Hạ Mộng Lộ cau mày nhìn Tiểu Hứa. Mình có thể cảm nhận được, người này đúng là một bác sĩ giỏi, đáng lẽ phải vui mới đúng chứ, vì sao trong lòng cứ không yên thế này?

Chẳng lẽ là do sợ A Hải khôi phục trí nhớ thì sẽ rời đi, nhưng Vũ Hinh đã nói A Hải không có vợ hay người yêu gì khác, mà A Đỗ cũng nói anh ấy không có người nhà, vậy loại dự cảm này từ đâu mà ra?

“Nguyệt Đình, Tiểu Hứa thật sự là thân thích của em hả? Sao trước kia chưa từng nghe em nhắc tới?” Hạ Mộng Lộ kéo Hạ Nguyệt Đình qua một bên hỏi thăm.

Hạ Nguyệt Đình gật đầu, “Dĩ nhiên ạ! Là họ hàng bên mẹ em, em cũng mới biết cách đây không lâu. Chị đừng suy nghĩ nhiều, người ta tới giúp chúng ta, một đồng cũng không lấy, chị còn nghi ngờ người ta! Người ta là bác sĩ cao cấp chuyên khoa thần kinh đó!”

Hạ Mộng Lộ nghe vậy, nghĩ chắc do mình lo lắng không đâu thôi, Nguyệt Đình chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây hại cho nhà họ Hạ. “Vậy được rồi! Thay chị cảm ơn cậu ấy! A Hải đi mua đồ rồi, chờ anh ấy trở về sẽ để cậu ấy khám!” Hạ Mộng Lộ ôm chầm lấy Hạ Nguyệt Đình, “Cám ơn Nguyệt Đình, không ngờ em vẫn luôn quan tâm đến chuyện của A Hải như vậy, chị thật sự rất cảm động, thật sự!”

“Hì hì!” Hạ Nguyệt Đình chột dạ cười gượng hai tiếng, chỉ tiếc công lao này là của Đỗ Vương, dĩ nhiên, nếu mình có một trăm vạn, nhất định sẽ lấy ra hết cho anh rể đi khám bệnh, đáng tiếc mình quá nghèo.

Mặt trời lặn phía tây, Lạc Vân Hải mới xách bao lớn bao nhỏ về nhà, thấy Hạ Mộng Lộ đang ngồi trên ghế ngẩn người, có vẻ tâm sự nặng nề, bèn quỳ xuống vuốt ve gò má của Hạ Mộng Lộ, “Đã xảy ra chuyện gì? Đang nghĩ gì vậy?”

Hạ Mộng Lộ ngước mắt lên, “Hôm nay một người họ hàng của Nguyệt Đình tới nói là bác sĩ, đang nghiên cứu đề tài nên tới chữa trị miễn phí cho anh. Cậu ấy nói anh có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng không biết tại sao, em lại không thấy vui tí nào, ngược lại còn thấy lo lắng không yên. A Hải, nếu anh thật nhớ lại mọi chuyện, anh có quên em không? Có rời khỏi em không?” Không hiểu sao, mình lại có xúc động muốn đuổi Tiểu Hứa đi, nhưng mình không thể ích kỷ như vậy được, người ta đã không lấy tiền, lại chẳng có lý do gì để tước đoạt quá khứ của A Hải được!

Lạc Vân Hải cười nói, “Cô ngốc, dĩ nhiên sẽ không! Em là vợ hợp pháp của anh mà. Hơn nữa, trong ấn tượng của em, anh là người không có trách nhiệm vậy sao? Nhìn xem anh mua gì cho em này!” Lạc Vân Hải đưa cái hộp gấm ra.

Anh sẽ luôn ở bên em sao? Đến khi đầu bạc răng long? Dù có bão táp mưa sa cũng không lùi bước? Đến tận cuối đời? Anh làm được không? Sau khi nhớ lại quá khứ, có khi nào anh sẽ chán ghét cuộc sống như bây giờ hay không?... .......

Hạ Mộng Lộ mở hộp gấm ra, vui mừng cầm sợi dây chuyền bằng bạch kim lên, điểm đặc biệt là trên đó có lồng chiếc nhẫn của cô, “Tặng em?”

Lạc Vân Hải mỉm cười gật đầu, đeo dây chuyền lên cổ cho vợ mình, “Đây là vật duy nhất thuộc về anh, giờ anh tặng em, nó đại biểu anh đã thuộc về em!” Tại sao anh lại để cô lo lắng? Đều là lỗi của anh.

Hạ Mộng Lộ che miệng lại, nghẹn ngào rơi lệ, rồi ôm cổ Lạc Vân Hải nức nở, “A Hải, cám ơn anh, cám ơn vì anh đã tốt với em như vậy, mà em còn suốt ngày nghĩ không đâu. Từ nay về sau em sẽ không như vậy nữa!”

“Cô ngốc, chờ anh khôi phục trí nhớ, hai chúng ta sẽ cố gắng kiếm tiền cho em đi Đức du học, trong lúc đó anh sẽ ở lại quản lý khách sạn, chờ khi em học xong về, anh cũng được thơm lây. Em nhất định sẽ là một nhà thiết kế tuyệt vời, về sau nhà của chúng ta sẽ do em tự mình thiết kế, khi em đi làm, anh sẽ ở nhà làm việc nhà, trông con, lúc đó không cho phép em ghét bỏ anh vô dụng! Anh sẽ rất đau lòng đó!” Lạc Vân Hải vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Hạ Mộng Lộ để trấn an cô.

Hạ Mộng Lộ lắc đầu liên tục, “Tất nhiên là không! Em sẽ nỗ lực học tập rồi kiếm rất nhiều tiền, tương lai sẽ mua một căn nhà lớn. Ha ha! Chồng à, hiện giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, trước kia luôn sợ không ai thèm lấy mình, chẳng ngờ ông trời lại ban anh cho em! Em yêu anh! Rất yêu!”

Lạc Vân Hải lau đi nước mắt trên mặt Hạ Mộng Lộ, “Anh cũng yêu em!”

Thành phố F. Nhà họ Lạc.

“Đông!” Chiếc nhẫn cưới trên tay Thái Bảo Nhi bỗng rớt xuống, đập xuống sàn nhà tạo ra tiếng vang.

Thái Bảo Nhi cúi người nhặt lên, khó hiểu nghĩ, trước kia muốn tháo ra còn cần dầu trơn, tại sao hôm nay lại vô cớ rơi xuống?

“Anh Phượng, đã bắt được người, đang nhốt ở tầng hầm để xe!”

“Cô gái này khá nguy hiểm, lại có thù không đội trời chung với Long Hổ, giữ ở đây không phải là hành động sáng suốt!”

“Hay là ‘xử’ cô ta?”

Khâu Nguyên Phượng không nói lời nào, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt âm trầm kinh người, khiến đoàn người đi theo không dám nhiều lời.

Anh Phượng không nỡ sao? Cô gái kia