n to mắt. Bị từ chối? Bị Hạ Nguyệt Đình từ chối? Sao có thể? Con nhỏ này ngay cả trong mơ cũng ao ước được kết hôn với mình không phải sao?
Đỗ Vương không giả bộ trầm mặc nữa, kéo cằm Hạ Nguyệt Đình lại gần, cúi đầu, biểu diễn một nụ hôn nóng bỏng.
Xung quanh bỗng im phăng phắc. Cố Vân Nam siết chặt hai quả đấm, trừng mắt nhìn.
Hạ Nguyệt Đình gần như nín thở. Lần này hoàn toàn khác với lần trước, Đỗ Vương vói cả lưỡi vào trong miệng cô, hôn một cách dịu dàng và cẩn thận, như là sợ làm cô đau. Khi hai chân Hạ Nguyệt Đình mềm nhũn, chuẩn bị trượt xuống thì một vòng tay mạnh mẽ siết chặt hông cô, giữ cô đứng vững.
Đỗ Vương hôn xong, liếm liếm môi, trên gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, “Tại sao hả? Bởi vì tôi là người đàn ông của cô ấy, trên thế giới này, cô ấy chỉ có thể tiếp nhận lời cầu hôn của tôi!” Đỗ Vương cười khinh bỉ hai tiếng rồi kéo Hạ Nguyệt Đình băng qua đám người.
Đột nhiên, Đỗ Vương quay đầu lại tung ra một đá. Cố Vân Nam chưa kịp đánh lén thì bị Đỗ Vương đá văng ra xa vài mét, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.
Ba người bạn của Cố Vân Nam thấy thế vội hung hăng xông lên.
“A!” Hạ Nguyệt Đình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy ra xa, sau khi xoay tròn một vòng nhìn lại thì thấy bốn người bọn Cố Vân Nam đã nằm bẹp dưới đất.
Tốc độ của Đỗ Vương hoàn toàn không thua gì anh rể!
Đỗ Vương nắm cánh tay một người lên, kéo mạnh, đạp mạnh xuống hõm vai của hắn ta, một tiếng “Rắc” vang lên tuyên bố hắn ta đã bị trật khớp vai.
“A a a a!”
Mấy người khách lập tức lùi về phía sau, la lên sợ hãi.
Không tới mười giây, Đỗ Vương đã hạ gục bốn người kia trong khi bản thân không chút sứt mẻ, thậm chí còn lộ vẻ mặt tiếc hận vì đánh chưa đã tay, sau đó tiếp tục kéo Hạ Nguyệt Đình vẫn đang ngây ngốc đứng nhìn đi.
Hạ Nguyệt Đình không theo kịp bước chân của Đỗ Vướng, mấy lần suýt té, lúc này mới phát hiện hình như Đỗ Vương đang giận, chẳng lẽ anh đang ghen? Đến bờ cát, Đỗ Vương đẩy mạnh Hạ Nguyệt Đình ra nhờ vậy cô mới chắc chắn anh đang giận thật, bèn hỏi “Tại sao anh lại xen vào chuyện của tôi?”
Đỗ Vương đen mặt nhìn Hạ Nguyệt Đình, “Cô là đồ ngốc hả? Mấy ngày trước tôi còn thấy tên kia đang trái ôm phải ấp hai tiếp viên trong quán bar đi rêu rao trên đường kìa! Đàn ông tốt trên thế giới chết sạch rồi sao? Hay là cô có khuynh hướng tự ngược?”
Còn tưởng anh ta đang ghen chứ!
Hạ Nguyệt Đình tức giận ngồi dậy, hai tay vòng lại ôm đầu gối, nhìn chằm chằm mặt biển nói, “Tôi nói muốn gả cho anh ta lúc nào? Anh không tới tôi cũng sẽ từ chối mà!”
Đỗ Vương cau mày, ra vẻ không tin ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt Đình, “Tôi thấy rõ ràng cô hưng phấn tới mức sắp khóc luôn!”
Hạ Nguyệt Đình cười khổ, “Tôi chỉ đang suy nghĩ, tại sao khi muốn thì không được, khi không muốn nó lại tới mà thôi!”
“Trước kia quả thật hai người có lui tới?”
“Quen nhau hơn ba năm, nhưng đã chia tay rồi!”
“Vậy tại sao hắn ta còn vô cùng tự tin mà cầu hôn cô ngoài đường? Chẳng lẽ vì hắn ta biết cô nhất định sẽ đồng ý?”
Nghe vậy, Hạ Nguyệt Đình lúng túng vặn vặn ngón tay, cắn chặt môi dưới, cúi đầu, ngập ngừng nói, “Bởi vì tôi và anh ta đã từng.... .... Từng ngủ một lần!” Hạ Nguyệt Đình không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Đỗ Vương.
Nhất định anh ta đang cảm thấy mình lẳng lơ, rất hối hận vì đã hôn mình!
Đỗ Vương không nói gì nữa, móc thuốc lá ra hút, nhìn xa xa về phía chân trời.
Cô ta có quan hệ với người khác thì liên quan gì tới mình, tại sao mình lại tức giận chứ?
“Dù chị Mộng Lộ và cô vẫn xem tôi là người thân, nhưng dù sao cũng không phải con ruột. Có khi nào anh thấy cô quan tâm đến tương lai của tôi như quan tâm chị Mộng Lộ chưa? Cô chưa từng nói sau này sẽ cho tôi một phần khách sạn, cũng chưa bao giờ lo lắng tìm cho tôi một người chồng tốt, có lẽ một này nào đó khi tôi làm ra chuyện khiến cô không cách nào tha thứ được, cô sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà không thương tiếc mà không giống như con gái ruột dù có làm gì sai cũng sẽ được tha thứ.
Tôi muốn có một gia đình của riêng mình, do chính mình làm chủ, không cần lo lắng sẽ bị đuổi đi. Nhưng tôi không có! Tôi cảm giác mình thật nhỏ bé trong hơn một tỉ người ở Trung Quốc này, không biết tương lai ra sao. Tôi vẫn luôn tìm kiếm! Cố Vân Nam nói nhà của hắn ta chính là nhà của tôi, tôi muốn làm gì cũng được.... .... Tôi đã tin tưởng hắn ta, nghĩ rằng hắn ta sẽ cho tôi một gia đình mà tôi luôn mơ ước. Nào ngờ, ngay sáng hôm sau khi tôi trao cho hắn ta thứ quý giá nhất đời mình, hắn ta lại nói ngủ với tôi không thích bằng ngủ với mấy cô gái bao!”
Hạ Nguyệt Đình che mặt nức nở.
Khi nghe chuyện những người con gái khác bị lừa tình, mình luôn cười họ ngu, nhưng không ngờ chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra với mình.
Đỗ Vương lẳng lặng nghe, an ủi, “Không phải cô muốn một mái nhà, mà là một người có thể cho cô cảm giác an toàn, một người có thể làm cho cô hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tên kia chỉ biết làm tổn thương cô. Nếu một ngày nào đó cô làm ra việc khiến hắn ta không cách nào tha thứ được, hắn cũng sẽ đuổi cô đi không thương tiếc. Khi đó cô sẽ phát hiện người chứa chấp cô sẽ chỉ