“Bình tĩnh đã! Như vậy, đựng lộ chuyện này ra vội, chúng ta tới núi Phổ Đà trước xem tình hình thế nào! Tiểu Hứa rất giỏi, có cậu ta ở đó, sớm muộn gì anh Hải cũng khỏi hẳn thôi! Ôi trời ơi!” Nhạc Tử Tuyền sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng.
ất trí nhớ, kết hôn, sắp có con, anh Hải, anh đang vi phạm luật một vợ một chồng đó! Đây là lừa gạt tình cảm của gái nhà lành một cách trắng trợn!
Hứa Trí Viễn viết một tấm chi phiếu mười triệu đô đưa cho Bàn Tử, “Chuyện này không được để lộ ra ngoài, cái này xem như thù lao!”
Bàn Tử vui vẻ nhận lấy, rối rít cám ơn rồi dẫn anh em của mình đi ra.
Phát tài rồi!
“Chúng ta đi nhanh đi! Giờ không nên đánh cỏ động rắn, cứ giả làm khách du lịch! Nhớ là ngàn vạn lần không được để bác trai và bác gái biết, bác gái rất nóng tính, hơn nữa trong lòng bác gái, Thái Bảo Nhi rất hoàn hảo không ai có thể thay thế, nếu bác gái biết chuyện e rằng sẽ dẫn người tới giết cả nhà Hạ Mộng Lộ gì kia! Tương lai chẳng may anh Hải vẫn còn tình cảm với cô gái kia thì hậu quả chúng ta không gánh nổi đâu!” Nhạc Tử Tuyền là con gái nên khá tinh tế, lập tức dặn dò bảy người còn lại.
“Có nghiêm trọng tới mức đó không? Bác gái sẽ không đến mức lấy oán trả ơn chứ?”
“Cậu thì biết cái gì? Bác gái chỉ tốt với người bác ấy quan tâm thôi, những người khác chỉ là con kiến! Anh Hải mặc dù mất trí nhớ nhưng hẳn là bản tính sẽ không thay đổi, nếu anh ấy thật sự yêu cô gái đó, sau này khi nhớ lại tất cả, chưa hẳn sẽ xuống tay được, ngộ nhỡ anh ấy không bỏ được, vậy chẳng phải chúng ta tự tìm phiền toái hay sao?”
“Đỗ Vương cũng thiệt là, biết mà không nói sớm!”
“Đỗ Vương nhất định là có lý do riêng của mình!”
Núi Phổ Đà.
“Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ! Người mẫu nổi tiếng nhất Philippin đây! Là một nô lệ toàn năng! Muốn chụp hình thì mau xếp hàng! Chỉ giới hạn trong hai giờ! Năm mươi đồng một tấm! Mại zô mại zô!”
Lạc Vân Hải cầm loa quảng cáo trên bến tàu, vẻ mặt hớn hở!
Có thể không vui được sao? Có người chết thay thật là tốt!
Đỗ Vương đen mặt nhìn tạo hình của mình, không có áo, chỉ mặc một cái khố da hổ, cộng thêm đôi giày rơm, nhìn chẳng khác gì bộ lạc nguyên thủy!
Tạo hình này thu hút không ít ánh nhìn của các chị em phụ nữ, nhưng vấn đề mình đường đường là tổng giám đốc của Long Hổ, một giờ kiếm được vài chục vạn, lại vì năm mươi đồng tiền mà ‘bán sắc’ ở đây. Anh Hải à, chẳng lẽ anh thật sự vì tiền mà không màng đến mặc mũi của anh em sao?
“Anh à, có thể đổi kiểu khác không?”
Lạc Vân Hải cười nói, “Được, để tôi!” xong định cỡi áo ra.
“Đừng đừng! Để em! Để em!” Đỗ Vương nghiến răng nghiến lợi nói.
Nửa năm trước thì đòi làm thuyền, làm xong rồi lại bày chuyện nói muốn kiếm tiền mua một chiếc nhẫn kim cương cho Hạ Mộng Lộ, cứ như Hạ Mộng Lộ là trời của anh ấy vậy.
Hạ Mộng Lộ nói đi đông, anh Hải tuyệt đối không dám đi tây, bảo ngồi cạnh, tuyệt không dám đứng. Trước kia có thấy anh ấy cưng chiều Thái Bảo Nhi đâu. Nửa năm rồi, mình chẳng thấy Hạ Mộng Lộ có gì đáng giá để anh Hải phải làm vậy. Vẻ ngoài không đẹp bằng Thái Bảo Nhi, phong cách không cao nhã bằng, nói năng cũng tầm thường hơn Thái Bảo Nhi, chẳng lẽ đây chính là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’?
Nếu không có mình, chắc chắn anh Hải sẽ ‘bán sắc’ để kiếm tiền, chỉ vì một chiếc nhẫn kim cương vớ vẩn!
Lạc Vân Hải mặc dù không biết tại sao chiêu này lúc nào cũng có tác dụng, nhưng A Đỗ đúng là anh em tốt!
“Tạo kiểu đi!” Lạc Vân Hải vừa nói vừa nâng máy ảnh lên, “Từng người một! Nguyệt Đình, mau thu tiền!”
Chương 36.2: Anh Hải ở núi Phổ Đà
Hạ Nguyệt Đình đứng nhìn ngây người, kinh ngạc không hiểu vì sao Đỗ Vương lại đồng ý làm, bèn lại gần Đỗ Vương nói nhỏ, “Sao anh lại nghe lời anh rể vậy? Để anh ấy làm cũng được mà!” Hạ Nguyệt Đình thấy vẻ mặt háo hức của mấy cô gái kia thì rất buồn bực.
Đỗ Vương dường như đã quen việc Hạ Nguyệt Đình bảo vệ mình như bảo vệ miếng ăn, “Đương nhiên là vì muốn chị cô có một sinh nhật khó quên rồi! Nếu không vì cô, tôi tuyệt đối sẽ không đi giúp hai người họ!”
Bởi vì mình sao?
Hạ Nguyệt Đình nghe vậy, tim bỗng đập rộn ràng.
Mặc dù nửa năm qua, A Đỗ vẫn chư cho mình câu trả lời chắc chắn, nhưng mình cảm thấy, A Đỗ đã bắt đầu quen với sự hiện diện của mình, có lúc còn kể chuyện cười cho mình nghe, còn nói nguyên nhân không chấp nhận là vì mình chưa chín chắn Mình sẽ cố gắng cải thiện, cho đến khi A Đỗ hài lòng mới thôi. Điều lãng mạn nhất là A Đỗ nói, trước khi mình trở nên chín chắn hơn, anh ấy tuyệt đối sẽ không qua lại với bất kỳ cô gái nào khác.
Hạ Nguyệt Đình càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, không khó chịu vì Đỗ Vương bị mấy cô khách kia dòm ngó nữa, còn cổ vũ họ, “Mạnh dạn lên! Muốn làm kiểu nào cũng được! Hay để anh ấy ôm cô đi, thân mật một chút!”
“Đúng đúng, chính là như vậy, một hai ba!” Lạc Vân Hải chụp xong, rồi nói, “Xin cô đợi một chút, cha nuôi, cha nhanh rửa hình cho cô ấy đi!”
Ông Hoắc ra hiệu Ok, rồi vừa rửa hình vừa nói, “Nhanh lên nữa đi, còn nhiều người đang đợi kìa!”
“Khi nào mới tới phiên chúng tôi vậy?”
“Người phía trước, xin nhanh lên một chút!”
“Ây da, không được chen lấn!