”
“Mấy người không được chen ngang!”
Bên trong đám người chen lấn, Đông Phương Hoàng đã sớm hóa đá.
Chẳng lẽ Đỗ Vương cũng mất trí nhớ? Không thể nào, mới đây cậu ta còn gởi bản báo cáo doanh thu tới mà!
Đinh Trạm ho một tiếng, nói “May mà người phát hiện anh Hải trước là cậu ta chứ không phải tôi!”
“Đúng vậy! Chúng ta nên may mắn vì điều đó!” Biên Trì Ngụy cười hì hì phụ họa, không quên lấy ra máy ảnh quay lại toàn bộ cảnh này. Đây quả thực quả lợi thế tốt nhất để uy hiếp Đỗ Vương.
“Anh Hải sao lại biến thành thế này?”Nhạc Tử Tuyền nhìn chằm chằm Lạc Vân Hải, đau lòng nói.
Người được xem là vua của xã hội đen, đang như một tên hề, mua vui cho đám người kia.
Đông Phương Hoàng ôm lấy Nhạc Tử Tuyền cười nói, “Cậu không thấy từ nãy đến giờ anh Hải vẫn luôn cười sao? Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười vui vẻ đến vậy, lúc đi học cũng chưa từng thấy, có phải vì ở chỗ này vui vẻ hơn ở Long Hổ nhiều?”
“Cậu nói tôi mới thấy, đúng là giống như uống thuốc lắc vậy, thật không biết việc đó thì có gì vui chứ? ”
“ Mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về vui vẻ. Tôi bỗng hi vọng anh Hải có thể mãi như thế này, không có buồn lo, hạnh phúc cười to, có lẽ Hạ Mộng Lộ chính là suối nguồn vui vẻ của anh ấy! ”
“ Các cậu nói, sau khi anh Hải nhớ lại mọi chuyện, sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? ”
Đông Phương Hoàng nói, “ Mọi người có dám cá không? Cá xem rốt cuộc anh Hải sẽ chọn ai? ”
“ Còn phải cá sao? Dĩ nhiên là Bảo Nhi rồi! Dù Hạ Mộng Lộ có tốt hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ có một năm tình cảm, nhưng Bảo Nhi và anh Hải cưới hỏi đàng hoàng, lại là bạn từ nhỏ đến lớn, tình cảm kia không phải chỉ một Hạ Mộng Lộ là có thể phá vỡ được! ”
“ Cá thì cá, tôi cá là Bảo Nhi! ” Nhạc Tử Tuyền nhún vai.
“ Muốn chơi đúng không? Vậy tôi cũng cá Bảo Nhi! ”
“ Bảo Nhi! ”
Trong tám người thì có đến bảy người cá là Thái Bảo Nhi.
Đông Phương Hoàng vỗ tay nói, “ Không ai chọn Hạ Mộng Lộ đúng không? Tôi chọn Hạ Mộng Lộ! Nếu các cậu thua, mỗi người đưa tôi hai mươi triệu, nếu tôi thua, tôi sẽ đưa mỗi người hai mươi triệu, được không? ”
“ A Hoàng, cậu muốn phá sản à? ” Nhạc Tử Tuyền nói, “ Được rồi, được rồi! Chỉ là đùa thôi mà, chúng ta đi thôi! ”
“ Không! Không đùa đâu! Phá sản cũng không sao, còn có ba tôi đỡ mà! Cứ quyết định vậy đi! ”
Anh Hải vốn là người trọng tình cảm, lúc bình phục, dù nhất thời có thể không tiếp thu được, nhưng khi nhớ lại những vui vẻ lúc bên nhau, chắc chắn anh ấy sẽ chọn Hạ Mộng Lộ! Dĩ nhiên, mình cũng không nắm chắc hoàn toàn, chỉ khoảng bảy mươi phần trăm mà thôi.
“ Cũng được! Cá thì cá! Kho tiền của chú Đông Phương không nhỏ, đừng nói chỉ là cho đứa con gái ruột này vài tỷ, dù đòi mạng chú ấy cũng cho mà! ” Đinh Trạm đồng ý. Thua thì mất hai mươi triệu mà thôi, xem như tặng một cái siêu thị đi!
“ Tôi còn phát hiện một chuyện động trời nữa! ” Nhạc Tử Tuyền nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Đình nói. Nhạc Tử Tuyền quan sát nãy giờ, thấy Hạ Nguyệt Đình cứ nhìn lén Đỗ Vương mãi.
Rốt cuộc ở núi Phổ Đà này còn có bao nhiêu chuyện động trời nữa đây!?
Đông Phương Hoàng gật đầu, “ Xem ra mùa xuân của Đỗ Vương nhà chúng ta sắp đến rồi! ”
Khâu Nguyên Phượng lắc đầu không dám tin, “ Thẩm mỹ của cậu ta càng ngày càng khiến người ta không dám khen! ”
“ Ừ, chỉ có cậu là có khiếu thẩm mỹ thôi! Đúng rồi! Lam Băng người ta tài hoa hơn người, lúc nào cũng là học sinh giỏi nhất trường, lạnh lùng thần bí! Vấn đề là rốt cuộc người cô ta muốn giết chính là cậu đó! ” Nhạc Tử Tuyền nói.
Người như bọn họ luôn thích tìm người đơn thuần đáng yêu như cô gái kia làm bạn, bởi vì, tiền thì bọn họ kiếm được rất nhiều, nên chỉ cần mỗi khi về nhà, sẽ có người kia mang tới ấm áp là đủ rồi.
Sau khi nhìn thấy Lam Băng, Nhạc Tử Tuyền bỗng cảm thấy loại ấm áp đó quả thật là một ao ước xa vời.
Bởi vì bọn họ có thể xem như ma quỷ, cho nên, ma quỷ không muốn kết hợp với ma quỷ mà là thiên sứ có thể đem đến ánh sáng tươi đẹp. Muốn tìm một người lượng thiện, vĩnh viễn không nghĩ tới chuyện làm tổn thương họ, lặng lẽ ủng hộ họ. Đáng tiếc, thiên sứ vốn ít, mà thiên sứ chịu ủng hộ ma quỷ lại càng ít hơn.
Khâu Nguyên Phượng nghe vậy, mặt trầm xuống, “ Cậu muốn kiểu đàn ông đó thì ở quán bar có đầy! Cũng chỉ loại muốn ăn cơm chùa đó mới có thể tình nguyện bị phụ nữ chèn ép! ”
“ Hừ! Tôi nghe nói anh Hải vẫn luôn bị chị dâu mới chèn ép đấy thôi! Khâu Nguyên Phượng, cậu dám nói anh Hải là loại ăn cơm chùa hả!
“ Khâu Nguyên Phượng, cậu không muốn sống nữa à? ” Đông Phương Hoàng cũng chen vô góp vui.
“ Con gái các cậu thật là ... Các cậu nói tại sao trong hội chúng ta lại có hai đứa con gái miệng lưỡi sắc bén thế này? ” Khâu Nguyên Phượng cầu cứu mấy người còn lại.
Hứu Trí Viễn cười khẽ, giảng hòa, “ Đàn ông tốt không chấp nhặt với phụ nữ! Cậu nói không lại họ đâu! Chỉ có thể giải thích, bản tính của phụ nữ vốn là lanh mồm lanh miệng! ”
“ Và rất đoàn kết! ” Nhạc Tử Tuyền vỗ vỗ vai Đông Phương Hoàng nói. May mắn chí Đông Phương có con gái, nếu không một mình sẽ cô đơn lắm đây.
“ Được rồi, đừng cãi nữa! Chúng ta đi mau đi, để lâu, sớm mu