XtGem Forum catalog
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

? Cô ấy có thể tự nhiên ngủ thẳng đến sáng, nhưng anh thì không được, muốn nhìn một chút lại không thể nhìn, cứ tiếp tục như vậy, chắc anh điên mất!”

Đỗ Vương giận nói, “Dù vậy anh cũng không thể rình xem người ta tắm được!”

“Chẳng lẽ cậu muốn tôi nhìn trực tiếp? Không bị giết chết mới lạ đó!” Lạc Vân Hải gãi gãi đầu.

“Cô ấy là vợ hợp pháp của anh sao anh lại không dám…”Đỗ Vương khinh bỉ nói tiếp, “Nửa năm rồi còn không làm ăn được gì, em không tin, sau khi anh ‘làm’ xong cô ấy lại cắt đứt quan hệ với anh!”

Lạc Vân Hải cười khẽ lắc đầu, vỗ vỗ vai Đỗ Vương, “Con gái ấy hả, cậu phải nghiên cứu từ từ, họ rất nhạy cảm với chuyện đó, nếu họ không muốn mà cậu cứ ép buộc, vậy chẳng khác nào cường bạo! Đặc biệt đối với vợ mình, càng phải thận trọng, cô ấy cho phép mới được. Không nên cho rằng cậu thích thì họ cũng thích, sau đó xem phản kháng của họ thành giả bộ từ chối, sau cùng có lẽ học sẽ không cự tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng!”

Thôi đi, cứ ra vẻ như anh hiểu lắm ấy! Đỗ Vương cười nói, “Đàn ông cưới vợ là vì cái gì? Không phải vì để nối dõi tông đường? Để thỏa mãn đàn ông sao? Bằng không cưới làm gì? Nếu là em, cô ấy không chịu được thì trực tiếp trói lại luôn, thử xem cô ấy phản kháng thế nào?” Phiền phức!

“Ha ha, chờ ngày nào đó cậu gặp được người cô gái khiến cậu có cảm giác sợ cô ấy bị tổn thương như tôi thì hẵng bàn tiếp!” Lạc Vân Hải nói xong bèn đi vào phòng ngủ.

Cái gì? Giờ mình chưa đủ tư cách sao? Anh Hải à, trước kia anh nhất định sẽ không chịu đựng như vậy đâu!

Không được, phải tìm cách cho anh Hải sớm khôi phục trí nhớ thôi! Buồn cười! Vợ chồng làm chuyện đó mà sợ tổn thương gì chứ?

“Anh vẫn chưa ngủ à? Ngày mai em sẽ đi!”

“Đi? Anh Hải còn chưa nhớ lại, mà cậu đi đâu?”

Tiểu Hứa nói: “Hiện giờ máu bầm đã tan gần hết rồi, muốn anh ấy nhớ lại thì chỉ cần có một kích thước nhẹ, hoặc bị đánh mạnh vào đầu như lúc trước là khỏi hoàn toàn. Nhưng em không có bản lĩnh kích thích anh ấy, cũng không dám đập đầu anh ấy, nên chuyện còn lại, anh xem rồi làm đi!”

Đỗ Vương vui mừng nói: “Thật sự chỉ cần một kích thích nhỏ là được?”

“Đúng, khi bị kích thích máu sẽ dồn nhanh lên não, hòa tan chút máu bầm còn sót lại, lúc đó anh ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện!”

“Vậy còn đánh mạnh vào đầu là sao?”

“Đấm mạnh xuống huyệt Bách hội của anh ấy một cái, nhưng không thể dùng vật cứng nhọn, chỉ có thể dùng vật tròn, cũng không thể quá mạnh, nếu không sẽ phản tác dụng, cho nên em mới nói anh xem rồi làm đi!”

Đỗ Vương sờ sờ cằm, suy nghĩ.

“Suỵt!” Hạ Nguyệt Đình kéo Đỗ Vương quay lại, trách, “Anh làm gì vậy? Tối nay ai cũng không được đi làm phiền họ? Chị họ khó khăn lắm mới có dũng khí làm việc kia, anh rể cũng chuẩn bị tặng nhẫn vào tối nay, thời khắc lãng mạn như vậy, sao có thể cho người khác tới làm phiền?

“Tại sao?”

“Anh quên à? Anh rể vừa mới mua một chiếc nhẫn kim cương, chuẩn bị tặng cho chị họ vào tối nay đó!”

Đỗ Vương co giật khóe miệng, Hạ Nguyệt Đình vẫn cho rằng anh Hải sẽ sống cả đời ở nơi tồi tàn này với Hạ Mộng Lộ? Quá ngây thơ!

“Tôi có việc tìm anh Hải, không thì tối mai đi!”

Đỗ Vương đang định bước đi, thì phát hiện Hạ Nguyệt Đình chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng voan mỏng tang, bộ ngực cao vút lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt, Đỗ Vương cảm thấy máu trong người mình bỗng như sôi trào.

Hạ Nguyệt Đình theo bản năng đưa hai tay lên che ngực nhưng đột nhiên nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt để tiến thêm một bước sao, bèn buông hai tay ra, kéo tay Đỗ Vương, “Em… không ngại…”

“Chuyện đó… Thôi để sau hãy nói đi!” Đỗ Vương cau mày bước đi.

Đáng lẽ có người tự động hiến dâng, Đỗ Vương sẽ không cự tuyệt, nhưng trong tiềm thức, anh lại không muốn làm như vậy. Còn tại sao không thể, thì chính anh cũng không hiểu được!

Vốn không phải là trinh nữ, không sợ bị quấy rầy bắt chịu trách nhiệm, nhưng tại sao mình vẫn cự tuyệt?

Hạ Nguyệt Đình uất ức chu môi.

Mình đã chủ động vậy rồi mà… Chẳng lẽ A Đỗ cũng gạt mình? Hoàn toàn không hề nghĩ đến việc tiếp nhận mình? Hay là do mình không có sức quyến rũ? Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa?

Không! Cần gì phải bi qua như vậy? Nhất định là do anh ấy không muốn xảy ra quan hệ trước khi kết hôn, muối đợi đến đêm tân hôn, đúng!

Nghĩ vậy, Hạ Nguyệt Đình vui vẻ nhảy lên giường ngủ tiếp.

So với Cố Vân Nam thì quả là một trời một vực, vừa đẹp trai, vừa đàng hoàng!

“Chờ ngày nào đó cậu gặp được người con gái khiến cậu có cảm giác sợ cô ấy bị tổn thương…”

Quả thật mình sợ Hạ Nguyệt Đình bị tổn thương. Cô gái này trông có vẻ ngốc, nhưng nếu phát hiện trước giờ mình luôn giả vờ, chắc chắn sẽ rất khổ sở!

Dù vậy, thì tại sao chứ, cô ấy chẳng qua cũng như một người qua đường mà thôi! Chẳng lẽ giống như anh Hải nói, đây chính là tình yêu?

Nghĩ tới đây, Đỗ Vương gần như hóa đá.

Không! Không thể nào! Sao mình có thể ngây thơ tới mức thích một cô gái như vậy? Cả ngày chỉ thích mơ mộng, cố tình lấy lòng mình để được lợi!

Chắc chắn là do mình biết hai người sẽ không có tương lai nên không muốn dính líu nhiều, xuất phát từ lương tâm mà thôi! Mình đang càng n