gày càng trở nên kỳ quái, ngày mai phải nghĩ biện pháp giúp anh Hải nhớ lại tất cả, rồi nhanh chóng rời khỏi, quên hết những chuyện ở nơi này thôi!
Trong phòng cưới, Hạ Mộng Lộ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cố ý mở rộng cổ áo, để lộ cặp chân trắng nõn,liên tục liếc mắt đưa tình với Lạc Vân Hải.
Hạ Mộng Lộ cứ đổi tư thế này rồi đến tư thế khác, nhưng Lạc Vân Hải vẫn không chút phản ứng.
Chẳng lẽ tư thế của mình không đúng, không đủ quyến rũ? Trên mạng đều nói những tư thế này đều có thể khiến mấy ông chồng phun máu mũi mà! Bình thường, nếu mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi anh ấy đã kích động rõ mồn một, hôm nay lại chẳng có chút phản ứng gì?
“Chồng à…!”
“Ừ!”
Lạc Vân Hải vẫn dán mắt vào tivi như trước.
Đây chắc chắn là cái bẫy đang chờ mình ngoan ngoãn nhảy vào! Nửa năm rồi, mỗi lần mình cố tình ám chỉ, đều làm bộ như không hiểu, hôm nay lại cố ý ăn mặc thế này, không phải bẫy thì là gì? Mình không có ngu đâu!
Nhất định là đang thử mình đây mà, một khi mắc bẫy, sẽ bị phân giường, hừ, không thể ‘làm’ đã khổ sở lắm rồi, nếu còn không được ôm, chắc chắn sẽ điên mất!
Hạ Mộng Lộ đen mặt, trừng Lạc Vân Hải.
Tên đầu gỗ này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Người ta cố gắng tới mức này đã thấy mắc cỡ muốn chết, còn không biết đường chủ động?
Hạ Mộng Lộ dứt khoát cởi hết nút áo ra, chỉ chừa mỗi một viên chỗ rốn, để lộ áo ngực viền ren bên trong, cười quyến rũ, “Chồng à, đêm dài đằng đẵng, em vẫn chưa buồn ngủ, tới đây nói chuyện phiếm đi!”
“Thôi! Hôm nay anh sẽ ngủ trên sô pha!” Lạc Vân Hải vươn tay giãn gân giãn cốt xong nghiêng người nằm xuống sô pha.
Ngủ trên sô pha? Sao được! Hạ Mộng Lộ sốt ruột, trừng Lạc Vân Hải nói, “Vậy thì từ nay về sau anh cứ ôm sô pha ngủ suốt luôn đi, hừ!” xong, tắt đèn, phủ chăn lên, đưa lưng về phía Lạc Vân Hải.
Lạc Vân Hải bỗng nhớ tới lời hứa nửa năm trước, hôm nay chẳng phải là vừa đúng nửa năm sau ngày cưới? Chẳng lẽ cô ấy.... .... Nghĩ tới đây, anh vội tắt ti vi, chui tọt vào chăn, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Mới rồi, rõ ràng cô ấy đang cố ý quyến rũ mình mà, đúng là chuyện bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ!
Lạc Vân Hải vừa nhớ tới cặp đùi đẹp trắng như tuyết của Hạ Mộng Lộ, là máu trong cơ thể như sôi trào. Với anh lần này cũng tính là lần đầu, nên không khẩn trương mới là lạ.
Lạc Vân Hải đợi gần mười phút vẫn không thấy Hạ Mộng Lộ nhúc nhích, bèn xoay người, rút ngắn khoảng cách, hôn lên vành tai cô, thấy cô không phản kháng, anh càng thêm can đảm, vuốt ve xuống eo cô.
Hạ Mộng Lộ vô cùng khẩn trương, khẽ rụt cổ lại, “A Hải...... Nhột!”
Nghe vậy Lạc Vân Hải càng làm tới, ôm chặt lấy Hạ Mộng Lộ, hôn cuồng nhiệt hơn, “Nhột chỗ nào, hả?”
“Lỗ tai....... Á, anh đừng.... ...” Những lời còn lại đã bị Lạc Vân Hải nuốt vào miệng.
Lạc Vân Hải kéo Hạ Mộng Lộ đối mặt với mình, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô nhét vào trong quần anh.
Hạ Mộng Lộ giật bắn người, cố gắng giật tay ra.
Lạc Vân Hải không ngờ vợ mình lại nhát như vậy, kề sát lỗ tai cô chọc, “Thích không?”
Thích cái đầu anh đó, không ngờ bình thường dáng vẻ đạo mạo, nhưng vừa lên giường đã biến thành ‘cầm thú’ như vậy.
“Kiên nhẫn một chút! Có thể sẽ rất đau, nhưng rất nhanh sẽ không sao nữa, vợ à, anh yêu em!”
Hạ Mộng Lộ dĩ nhiên biết sẽ đau, vừa định nói chờ một chút, thì ba chữ ‘anh yêu em’ đã khiến lòng cô mềm nhũn, đến khi muốn ngăn cản thì không kịp nữa rồi, đành cắn răng chịu đựng đau nhức.
A Hải, vì anh, dù có khổ sở hơn nữa, em vẫn chịu được, vì yêu anh, em nhất định sẽ cố gắng học tập để trở thành một nhà thiết kế giỏi, sẽ kiếm rất nhiều tiền, rất nhiều tiền!
“Chồng à, em yêu anh!”
“Lúc này đừng nói những lời như vậy, anh sợ sẽ không nhịn được, khiến em bị thương!”
“Em yêu anh!”
“Sớm muộn gì anh cũng chết trong tay em! Nhưng anh thích! Ai bảo em là bảo bối của anh chứ! Nói thêm mấy câu nữa đi!”
“Chồng à, em yêu anh, trước kia, bây giờ và sau này đều như vậy, đời đời kiếp kiếp yêu anh, luôn muốn làm bảo bối của anh!”
Còn có người khác ngoài cha mẹ xem mình là bảo bối, cảm giác này thật tốt đẹp! Thích đến muốn chết! Rất muốn đứng ở nóc nhà mà hô to lên cho cả thế giới biết, cô thật sự yêu A Hải, yêu đến mức muốn trao tất cả của mình cho anh, muốn sinh con cho anh, yêu đến mức.... ... Sợ mất đi.
Anh không phải người có tiền, nhưng anh có tài năng, thỉnh thoảng sẽ nói ra nhiều thứ ngoại ngữ mà cô nghe không hiểu. Anh không có quyền thế, nhưng có một trái tim chung thủy. Tất cả những điểm thiếu sót đã được vô số ưu điểm thay thế!
Anh chính là một A Hải có một không hai, hơn hẳn những kẻ giàu có quyền thế ngập trời kia, là một A Hải không bất kỳ ai có thể thay thế được, là chồng của Hạ Mộng Lộ cô, là người giỏi nhất thế giới!
Sau mấy phen ‘đại chiến’, Hạ Mộng Lộ vẫn còn thẹn thùng, ngăn không cho Lạc Vân Hải bật đèn, lẳng lặng nằm yên nghe tiếng tim đập của anh.
Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, thật không nhận ra, cô quỷ nhỏ thường ngày lại thẹn thùng đến vậy.
Lạc Vân Hải mò tay xuống gối, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho Hạ Mộng Lộ, sau đó nhét một chiếc nhẫn khảm kim cương k