n hét lớn, “Sinh nhật vui vẻ!!!”
Hạ Mộng Lộ đè xuống nút mở máy đĩa, âm nhạc vang lên tận mây xanh. Cô lắc lư người, giơ tay trái lên cao, nhắm ngón áp út ngay mặt trời chói chang. Mình kết hôn rồi! Không bao lâu nữa, trong bụng sẽ có thêm một sinh mệnh mới!
Tối qua đại chiến mấy hiệp, cộng thêm thân thể hai người đều khỏe mạnh, cô có dự cảm ‘nòng nọc nhỏ’ đã vượt qua được chướng ngại, tiến vào giai đoạn trưởng thành! Sinh con cho người đàn ông mình yêu chính là mơ ước của mọi phụ nữ!
Hạ Mộng Lộ đặt chiếc nhẫn lên môi, hôn mạnh một cái, “Hạnh phúc quá đi mất!”
Lạc Vân Hải nghe vậy, nhếch miệng cười theo. Có thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu, chính là mơ ước của mọi người đàn ông!
Đỗ Vương nghe vậy, lại càng thấy bứt rứt. Anh nhìn cây gậy bóng chày cạnh chân một cái, nghĩ: thôi, chờ chút nữa đi!
Đến khe núi, Lạc Vân Hải cau mày, cảm thấy cảnh này rất quen.
Rất nhiều du thuyền đang ở phía trước, thuyền gặp nạn.... .... Anh tung người nhảy vào biển sâu.....
Lạc Vân Hải trợn to mắt nhìn về khe núi.
Nước biển bị máu nhuộm đẫm cả một vùng, rất nhiều người nổi lềnh bềnh trên nước.... ........
Chẳng lẽ đây là nơi mình gặp nạn?
Đỗ Vương nhìn theo Lạc Vân Hải, đúng, chính là chỗ này! Người của Long Hổ khi tìm kiếm ở đây gần như đã đào sâu ngọn núi đến ba thước, chẳng lẽ anh Hải nhớ ra điều gì? “Anh Hải, anh sao vậy?”
“Không có gì!” Lạc Vân Hải vội ho khan một tiếng, chuyển hướng con thuyền ra khỏi khe núi, thấy hai chị em Hạ Mộng Lộ đang nằm dài trên thuyền tắm nắng thì giảm tốc độ nói, “Cậu lái đi!”
Đỗ Vương nhún vai, “Ok!”
Hạ Mộng Lộ kéo Hạ Nguyệt Đình nói nhỏ, “Sau nửa năm quan sát, chị thấy tính A Đỗ rất được! Mặc dù hơi lười biếng, nhưng rất quyết đoán, nói một là một, hai là hai, không giống kẻ thích khoác lác. Hơn nữa cậu ta chỉ lười thôi, chứ nếu muốn làm, thì đều làm tới nơi tới chốn! Em có nhớ lần để cậu ta rửa chén không? Cọ chén đến mức phát ra tiếng vang luôn, chùi phòng bếp sạch chưa từng có, còn quét không còn một hạt bụi! Hẳn là một người đàn ông vô cùng nguyên tắc, không làm thì thôi, còn làm thì phải làm cho tốt nhất!”
“Chị cũng thấy vậy à? Em nói rồi, khả năng nhìn người của em làm sao mà kém được! Chị, em nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay em thành công, đến mùa thu chúng ta sẽ đi du lịch tới Bắc Kinh nha! Em lớn thế này còn chưa tới thủ đô lần nào, là người Trung Quốc sao có thể không đi đến Bắc Kinh một lần chứ?”
Chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi, muốn đi Vạn Lý Trường Thành, muốn đi Hương Sơn ngắm lá phong, muốn đi Cố Cung cảm thụ cung cấm thời nhà Thanh, không biết có khác gì trên ti vi không? Muốn đi xem nơi ở của thái hậu Từ Hi, muốn đi ăn vịt nướng ở tiệm Toàn Tụ Đức mà những người khách thường nói bên cổng Thiên An.
Hạ Mộng Lộ thích thú nói, “Chị cũng chưa đi bao giờ! Được rồi, đến mùa thu, chúng ta sẽ cùng đi! Quyết định vậy đi! Bây giờ bắt đầu có tiền dư rồi, muốn chơi thì chơi, chi phí thì hai chị em mình mỗi người một nửa ha?”
“Không thành vấn đề!” Ây da, nói yêu đương thật tốn kém! Trước kia để dành được bốn trăm ngàn nhân dân tệ, đến nay chỉ còn hơn một trăm. Từ giờ phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ đến lúc đó được thêm hai trăm nữa mới được, dù hơi tốn kém, nhưng cả đời chỉ có một lần, rất đáng!
“Đang nói gì vậy?” Lạc Vân Hải lại gần ôm lấy Hạ Mộng Lộ. Trải qua tối qua, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước dài, càng ngày càng thân mật.
Hạ Mộng Lộ nháy mắt ra hiệu với Hạ Nguyệt Đình, “Còn không mau ‘hành động’ ?”
Hạ Nguyệt Đình ngại ngùng nói, “Chờ một chút!”. Hồi hộp quá! Mình còn chưa chuẩn bị tâm lý xong? Nếu thất bại biết làm sao?
“Ngốc!” Hạ Mộng Lộ liếc Hạ Nguyệt Đình một cái, nói với Lạc Vân Hải, “Bọn em đang bàn, thu này sẽ đi Bắc Kinh chơi, anh không được phép phản đối, là người Trung Quốc, sao có thể không đi thăm thủ đô một lần chứ? Nếu không chờ tới lúc có con, chúng ta sẽ không có cơ hội đi nữa đâu, tranh thủ đi trước cho đã, tương lai khỏi phải hối hận! Anh xem, như cha mẹ em, tới nay vẫn chưa từng đi du lịch xa lần nào đó!”
“Được! Em nói gì cũng được hết!” Lạc Vân Hải cưng chiều vuốt vuốt tóc Hạ Mộng Lộ.
Bắc Kinh....... Tại sao trong đầu lại có hình ảnh về nó? Nhất định là là đã từng đi? Tại sao lại không nhớ ra?
Gần đây luôn có một số hình ảnh vụt hiện lên trong đầu, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, có phải đang báo hiệu sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện?
Hạ Mộng Lộ vui sướng nói, “Anh đồng ý? A Hải, em càng ngày càng yêu chết anh!” Hạ Mộng Lộ đẩy Lạc Vân Hải sang một bên, kéo Hạ Nguyệt Đình sang, bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể. “Tháng tám được không?”
“Không, tháng chín”!
“Mười lăm tháng tám là tốt nhất!”
“Tháng chín đi mà! Lúc đó lá phong ở Hương Sơn sẽ phủ đầy trời, rất đẹp! Hơn nữa, mười lăm tháng tám là ngày lễ, khắp nơi toàn là người, chen không cũng đủ chết rồi!”
Hạ Mộng Lộ nói, “Cũng đúng ha, nói không chừng ngay cả khách sạn cũng tăng giá! Được! Tháng chín đi! Chị mong sao ngày mai là tới tháng chính liền!”
Hạ Nguyệt Đình trợn mắt, ngày mai có tiền đi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Lạc Vân Hả
