Ring ring
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 7.5.00/10/691 lượt.

g lầu, đứng ở một góc khách sạn, cô nhất định phải nghe chính miệng anh nói!

“Em đã chuẩn bị giúp anh những thứ này từ sớm!”

Lạc Vân Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Vương, nhận lấy túi xách đi vào phòng tắm, quanh thân tản ra một luồng khí lạnh khiến Đỗ Vương run rẩy cả người. Chạy trời không khỏi nắng! Anh Hải, đến lúc đó, mong anh hãy nương tay!

“Ở đâu? Người ở đâu?”

Lúc này, cha mẹ Hạ Mộng Lộ và cha nuôi của Lạc Vân Hải xuất hiện, tay cầm dao xông đến. Hạ Mộng Lộ bỗng cảm thấy ấm áp hẳn, có lẽ đây mới chính là ý nghĩa của người nhà! Mặc kệ đối phương có thân phận gì, họ sẽ luôn đứng về phía cô!

Trong căn phòng nhỏ, Hạ Nguyệt Đình co người nằm trên giường, mặt trắng bệch, đôi mắt mờ mịt. Cô không biết phải làm sao hết, cô đã lừa cả nhà rằng Tiểu Hứa là người thân của cô, đã sớm biết thân phận thật của Đỗ Vương lại không báo, nên mới bị Đỗ Vương lợi dụng giúp anh rể khôi phục trí nhớ, anh rể ở lại thì tốt rồi, nếu anh rể bỏ đi..... Thì cô chính là tội nhân, cả nhà sẽ hận chết cô mất!

Ai đó làm ơn nói cho cô biết cô phải làm thế nào để thay đội cục diện này đi! Cô thật sự rất sợ, cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, nhưng sao lại khó như vậy?

Hạ Nguyệt Đình càng nghĩ càng sợ, rúc đầu sâu thêm vào chăn, tay ôm chặt ót, rồi bỗng phát hiện mình thật giống một con đà điểu, khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức vùi đầu cho rằng mình đã trốn nhưng thực chất đang để lộ thân mình to lớn cho thợ săn bắt được.

Là bọn họ bức cô thành một con đà điểu!

Trước cửa khách sạn Duyên Lai, mẹ Hạ tay cầm dao chặt thịt, tay vặn lỗ tai Hạ Mộng Lộ trách, “Con ngốc à? Không biết đi tìm cha mẹ? Nếu không nhờ Nguyệt Đình nói, có phải chờ nó bỏ đi rồi mới về nhà khóc lóc?”

Hạ Mộng Lộ hít hít mũi. Người kia không còn là A Hải, đã là một người xa vời tới mức nằm mơ cô cũng không dám nghĩ, nếu không nhờ duyên phận, có lẽ hai người vĩnh viễn không có cơ hội gặp. Giờ cô đang rất rối, buổi sáng còn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới, tại sao chỉ trong chớp mắt đã mất hết tất cả?

Trách A Hải? Cô có tư cách gì mà trách? Người ta cũng chẳng phải cố ý lừa gạt, là do cô quá ngây thơ, không suy nghĩ kỹ càng đã yêu người ta, rồi kết hôn, rồi làm chuyện thân mật!

Tại sao Vũ Hinh lại không nói sự thật? Tại sao Đỗ Vương lại nói đó là anh họ mình? Cô đúng là đồ ngu! Bây giờ mới phát hiện từ khi tới đây, Đỗ Vương chưa bao giờ kể về quá khứ của A Hải, có lẽ người ta lười bịa chuyện, khinh thường lãng phí thời gian để lừa cô thêm.

Cô lại đi tin người ta là vệ sĩ gì đó, còn nói dù người ta có giết người cũng không quan tâm, nhưng chỉ chớp mắt người ta đã thành người đứng đầu bang Long Hổ. Xã hội đen có thể không giết người? Nhưng cô vẫn như trước, chẳng quan tâm, hay nói khác hơn cô không phải không quan tâm mà là không có tư cách để quan tâm, người ta có người nhà, có vợ, còn Hạ Mộng Lộ cô là gì? Chỉ là người thứ ba!

Từ bỏ sao? Không! Cô không cam lòng, không muốn buông tha! Sao có thể nói quên là quên chứ? Anh chính là A Hải của cô, cô không cách nào quên được sự dịu dàng, và từng giây phút ngọt ngào bên nhau được!

Đúng! Cô phải tranh thủ, không phải nói hạnh phúc là do tự mình giành lấy sao? Dù thất bại, tương lai cũng không phải hối hận!

“Thằng nhóc này! Đúng là đồ quên ân phụ nghĩa, chúng ta tốt với nó như vậy, còn định giao tất cả gia sản cho nó, trông nhờ nó dưỡng già, vậy mà.... ....! Chúng ta đi tìm nó hỏi cho rõ!” Ba Hoắc đỏ mắt kéo Hạ Mộng Lộ lên lầu, hung hăng đập cửa phòng Lạc Vân Hải, “A Hải, mau ra đây.......”

“Két!”

Cửa mở ra, Hạ Mộng Lộ vui mừng lau nước mắt, vọt vào đầu tiên, nhưng bỗng dừng lại giữa chừng, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trên giường với tư thế cao quý, người đó hoàn toàn khác xa A Hải trong lòng cô!

Người đó cắt tóc ngắn, dùng keo xịt tóc vuốt tất cả tóc mái ra đằng sau, lộ ra vầng trán cao, dù trời rất nóng vẫn mặc tây trang thắt cà vạt thẳng thóm, mím chặt đôi môi mỏng, giống như loài chim ưng cao ngạo và cô độc trên bầu trời, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như quý tộc.

Lúc này mấy người đã hoàn toàn tin tưởng A Hải quả đúng là Lạc Vân Hải, người được xem như vua của xã hội đen! Nhưng điều này cũng không thể ngăn bọn họ đòi lại công bằng cho Hạ Mộng Lộ! Mẹ Hạ khóc nói, “A Hải, con có còn nhận mẹ vợ không?”

Lạc Vân Hải vẫn ngồi im không nói.

Thấy vậy, ba Hạ vung cây gậy gõ mạnh lên bàn, đạp bay khay trà, “Thằng nhóc này! Lúc trước nếu không phải cậu luôn miệng hứa hẹn, tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái cho cậu, giờ cậu muốn làm thế nào? Cậu là Lạc Vân Hải, là cậu chủ nhà họ Lạc, chúng tôi chọc không nổi, cũng không với cao nổi, nhưng chúng tôi cũng là người, cũng có tình cảm, có lòng tự trọng, có quyền bảo vệ tình cảm của mình, đúng không?

“Tình cảm?”

Lạc Vân Hải quay đầu lại nói, “Đúng là một năm qua mấy người chăm sóc tôi, chưa bao giờ đối xử tệ, nhưng mục đích ban đầu của mấy người là để được lợi từ tôi, không phải sao?”

“Ý của cậu là, không nhận tôi là cha nuôi nữa?” ba Hoắc không thể tin Lạc Vân Hải sẽ nói những lời này, bèn tiến lên hỏi.

“Chú nhận tôi làm con nuôi,