Ring ring
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 9.5.00/10/712 lượt.

không phải cũng vì nhà họ Hạ sao? Chú cho tôi cái gì, tôi đều giao lại cho Hạ Mộng Lộ hết, về mặt pháp luật thì chúng ta không nợ nhau gì cả!”

Mỗi lời của Lạc Vân Hải chẳng khác nào từng nhát dao đâm vào lòng Hạ Mộng Lộ, rõ ràng vẫn gương mặt đó, nhưng tại sao khí thế lại khác nhau quá chừng? Sao có thể nói ra những lời vô tình như vậy? Phải chăng trong lòng anh, cô chẳng phải bảo bối gì hết mà chỉ là một người xa lạ?

Ba Hạ gật đầu nói, “Được! Chuyện đó coi như xong, nhưng còn con gái tôi, cậu không thấy nợ nó gì sao?”

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút!” Lúc này Lạc Vân Hải mới chuyển mắt nhìn sang Hạ Mộng Lộ.

Hạ Mộng Lộ gật đầu một cái, “Được! Cha mẹ, cha nuôi, mọi người cứ ra ngoài trước, con nói chuyện với anh ấy một chút!”

“A Hải, mẹ chỉ muốn nói cho con biết, tình cảm của con người không thể chỉ tạo dựng nên trong nháy mắt! Ban đầu, quả thật mẹ thấy con được việc nên mới chịu giữ lại, nhưng về sau mẹ đã thay đổi suy nghĩ, đồng ý giao con gái của mẹ cho con, chứng minh mẹ đã đón nhận con, không muốn chiếm lợi gì từ con hết! Mẹ vốn định phân nhà, nhưng do con tự nói không, nên mẹ định cứ để đó về sau sẽ cho hai đứa hết, mẹ tuyệt đối không gạt con, tin hay không tùy con!”

Chờ mọi người đi ra hết, Hạ Mộng Lộ mới bước từng bước một về phía Lạc Vân Hải, ngồi xuống bên cạnh anh, run rẩy vươn tay vuốt ve gương mặt anh, ép mình nở nụ cười, “Anh yên tâm, em sẽ không ồn ào gì hết, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không, có phải hiện tại trong lòng anh đang rất khổ sở?”

Lạc Vân Hải rủ mắt xuống, mím môi gượng cười, “Đúng vậy!”

“Bởi vì anh cảm thấy anh đã phản bội cô ấy, cho nên khổ sở đúng không?”

Lạc Vân Hải lại gật đầu, móc thuốc lá ra đốt một điếu, rồi thở dài nói, “Chúng tôi chơi chung từ thời tiểu học, đến nay đã hơn hai mươi năm. Tôi đã quen nụ cười, nước mắt của cô ấy, quen có cô ấy bên cạnh, quen những món cô ấy nấu. Chúng tôi cũng từng cãi vã, nhưng cô ấy rất hiền, chưa bao giờ oán trách tôi, luôn cố chịu đựng một mình, cho đến khi tâm tình tốt lên mới lại gặp tôi. Mỗi khi thấy cô ấy như vậy, tôi rất áy náy, từ nhỏ đã tự nhủ, phải luôn yêu cô ấy, bảo vệ, chăm sóc, không để cô ấy buồn.

Khi cô ấy nói tôi sắp làm cha, tôi đã kích động tới mức mất ngủ hai đêm liền. Khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn, cô ấy nói cô ấy là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới! Cứ nghĩ sau này chúng tôi sẽ giống như cha mẹ tôi, hạnh phúc bên nhau tới già. Đáng tiếc, vào ngày diễn ra hôn lễ, tôi đã thất hứa, không bảo vệ tốt cô ấy, còn hại chết con của chúng tôi. Hạ Mộng Lộ, tôi biết cô đang đau khổ, nhưng tôi nói cho cô biết những điều này không phải để làm cô tổn thương, mà chỉ mong cô hiểu, giữa chúng ta chỉ là trò đùa của ông trời, tôi không thể cho cô cái gì!”

Hạ Mộng Lộ cười khẽ nói: “Trong lòng anh, em và anh, chẳng qua chỉ đơn giản là một trò đùa?”

“Em đã hai mươi lăm, có một số việc, dù tôi không nói, em cũng có thể hiểu được!”

“Làm sao đây? Em không hiểu! Không biết hết lòng yêu một người cũng là một loại sai lầm! Em chưa từng có ý nghĩ sẽ tổn thương đến người khác, nhưng bây giờ em muốn ích kỷ một lần, muốn anh lại trở thành A Hải của em, có được không?” Hạ Mộng Lộ vừa nói vừa cố nén nước mắt.

Lạc Vân Hải im lặng.......

Hạ Mộng Lộ đứng lên nói, “Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời gấp. Trong lòng em, A Hải chính là chồng em, ai cũng đừng mong cướp anh ấy đi! Mặc kệ anh ấy là ai, mang tội giết người cũng được, là thanh niên xấu, hay là Lạc Vân Hải cũng được, anh ấy mãi là chồng em! Em biết hiện tại em rất yếu ớt, nhưng chỉ cần em không từ bỏ, thì anh ấy sẽ trở lại. Em là Hạ Mộng Lộ, chủ tương lai của khách sạn Bồng Lai, khi nào anh suy nghĩ xong, hãy trở lại nói cho em biết quyết định của anh!” Cô không muốn hạnh phúc của cô biến mất chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn gọn.

A Hải, lần này, em lựa chọn tin tưởng duyên phận, nghe theo số mệnh, mong anh hãy nhớ từng kỉ niệm chúng ta đã có trong một năm qua, đừng qua loa cho xong, còn lại, dù là núi cao vực sâu, em cũng tình nguyện đi với anh.

Lạc Vân Hải ngồi im thật lâu. Không hề nghĩ, một cô gái nho nhỏ như vậy lại có bản lĩnh đảo loạn cuộc sống của anh, Hạ Mộng Lộ, một ngày nào đó em sẽ hiểu, chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn không cách nào lại gần!

Khi mặt trời ngả về phía tây, núi Phổ Đà xuất hiện một cảnh tượng trước này chưa từng có, hơn ba mươi chiếc trực thăng từ bốn phương tám hướng bay tới, khiến khách du lịch sợ tới mức lập tức trốn vào phòng không dám ra ngoài.

“Tiểu Hải ở đâu?” Sau khi xuống đất, Trình Thất lập tức bắt lấy Đỗ Vương hỏi.

“Đỗ Vương, Vân Hải thật sự còn sống?” Thái Bảo Nhi kích động tới mức không cách nào bình tĩnh nổi.

Vân Hải còn sống, trời ơi Vân Hải còn sống! Nhất định là do ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, chồng mình còn sống!

Đỗ Vương chỉ về phía khách sạn Duyên Lai, “Đang ở trong đó, phòng hai lẻ tám!”

“Mau! Mau! Ông à, con chúng ta còn sống, đi mau đi mau!” Trình Thất kéo Lạc Viêm Hành chạy như điên.

Hạ Mộng Lộ thấy có hơn một trăm người đàn ông mặc áo đen bao vây bãi biển