Duck hunt
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326993

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

hồng của con gái nhà họ Thái, Thái Bảo Nhi! Đây là giấy kết hôn!” Đỗ Vương ném tiếp một tờ giấy hồng tới.

Hạ Mộng Lộ vừa thấy chứng minh nhân dân của Lạc Vân Hải đã khiếp sợ không nói nên lời, thêm cả giấy kết hôn thì đôi môi và cả bàn tay bắt đầu run rẩy, thân thể cứng đờ, không cầm nổi một tờ giấy, liên tục lắc đầu.

Cuối cùng, Lạc Vân Hải cũng mở mắt ra, quả nhiên, trong mắt anh không còn dịu dàng và yêu thương như thường ngày mà là một ánh mắt lạnh lùng và xa lạ.

Lạc Vân Hải cau mày ngồi dậy, không nhìn bất cứ ai, lúc trước, nếu có một cô gái xa lạ đụng vào anh, nhất định anh sẽ tàn nhẫn đẩy ra, nhưng lần này không như vậy, anh nhìn vào đôi tay nhỏ bé đang ôm mình, hồi sau, thản nhiên tách ra.

Hạ Mộng Lộ dùng hết sức nắm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của Lạc Vân Hải, móng tay cô gần như sắp bong ra, dù vậy cô vẫn không hề thấy đau đớn, vì có một chỗ còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Sau khi đẩy Hạ Mộng Lộ ra, Lạc Vân Hải mặt hầm hầm nhảy xuống thuyền.

“A Hải..... A Hải, hu hu, đó không phải là sự thật đúng không? A Hải.....” Hạ Mộng Lộ muốn đứng lên đuổi theo, nhưng đôi chân cô dường như không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa, muốn đứng cũng không đứng nổi.

Hạ Nguyệt Đình siết thật chặt hộp nhẫn trong tay, liên tục lắc đầu, “Tôi đã nói rồi, nếu anh đến vì Vũ Hinh thì tại sao cô ấy đã đi từ lâu mà anh còn ở lại? Tại sao anh lại nghe lời anh rể tới vậy..... Hu hu, Đỗ Vương, thật ra anh ở đây là để chờ ngày này đúng không?”

Hạ Mộng Lộ ngửa đầu nhìn về phía đứa em gái mà cô luôn tin tưởng nhất, “Em biết anh ta?” Chẳng lẽ anh ta chính là Đỗ Vương bên cạnh Lạc Vân Hải đó sao? Nhất định là như vậy rồi! Nhưng tại sao ngay cả Nguyệt Đình cũng gạt cô? Tại sao?

Đỗ Vương trốn tránh bằng cách tung người nhảy xuống khỏi thuyền, không quay đầu lại, nói “Không sai! Cuối cùng mới thấy cô thông minh một lần!”

“Anh vẫn luôn gạt tôi? Anh có biết tôi đã chuẩn bị trao cả đời mình cho anh không? Ngay cả nhẫn tôi cũng mua luôn rồi, hu hu, sao anh có thể gạt tôi chứ?” Hạ Nguyệt Đình ném chiếc nhẫn vào lưng Đỗ Vương. Tại sao lại như vậy? Cả nhà nhất định sẽ hận chết cô, “Tiểu Hứa cũng là người của anh đúng không? Tại sao lại muốn tôi nói là người thân của tôi? Tại sao lại hại tôi? Hu hu, anh biết rõ tôi không phải là con gái ruột của cô mà, tại sao còn hại tôi......”

Đỗ Vương nghe vậy, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên mặt đất một lúc rồi vội vã bước đi.

Lạc Vân Hải không trở về khách sạn Bồng Lai mà đi vào một khách sạn khác, mướn phòng xong chạy thẳng lên lấy di động ra bấm số, “Cho các cậu thời gian tới tối phải có mặt ở núi Phổ Đà, những chuyện khác, sau này sẽ tính sổ sau!” Gặp chuyện, Lạc Vân Hải không hề dùng bạo lực để giải quyết mà tỉnh táo một cách lạnh lùng, ngồi ở đầu giường đợi cấp dưới đến.

Hạ Mộng Lộ đứng trước khách sạn ngó vào bên trong, A Hải đã chạy vào đây, anh ấy không chịu về khách sạn Bồng Lai nữa sao? Không, anh ấy tên là Lạc Vân Hải. Anh có thể nhớ đường chạy đến đây, chứng tỏ anh không quên cô. Nghĩ vậy, Hạ Mộng Lộ bèn quyết tâm chạy vào khách sạn, đập cửa phòng Lạc Vân Hải, “A Hải, anh mở cửa đi! A Hải? Mau mở cửa cho em! Anh có ý gì? Hu hu, rốt cuộc anh nghĩ gì? Em thật sự rất sợ, xin anh mau mở cửa đi! Anh nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn sao? Chúng ta cùng nhau bàn bạc được không?”

Anh từng nói, anh yêu cô, anh từng nói, cả đời này sẽ không để cô bị tổn thương, anh từng nói, muốn ở bên nhau mãi mãi, vậy giờ là sao? Tại sao lại không nói gì?

Thật sự muốn ra đi? Không! A Hải sẽ không bỏ lại cô, tuyệt đối không! A Hải của cô không phải là một người vô trách nhiệm như vậy! Ông trời ơi! Cầu xin ông hãy giúp con!

Trong phòng, Lạc Vân Hải vẫn cứ cau mày, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dường như không hề nghe thấy tiếng la lớn bên ngoài, hoặc có thể hoàn toàn không hề chú ý tới, hoặc không muốn đối mặt, giống như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh rồi, ác mộng sẽ biến mất.

“Hu hu, A Hải, em tin anh là Lạc Vân Hải, nhưng anh mở cửa ra trước đi, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, cứ nói chuyện đã! Anh thật sự quyết tâm không để ý tới em sao? Anh muốn em phải làm sao đây? Tại sao lại đối xử với em như vậy?” Chẳng lẽ chỉ vì cô không xuất thân cao quý mà có thể đùa giỡn cô sao?

Không công bằng, rất không công bằng, anh cứ bỏ đi thẳng như vậy, em phải làm sao?

Dưới lầu, Đỗ Vương xách theo túi du lịch bước từng bước lên cầu thang, đến cửa nói, “Cô Hạ, tôi nói rồi, anh Hải không phải là chồng cô, anh ấy có một người vợ cũng yêu anh ấy không thua gì cô, ngày đó nếu không nhờ chị dâu thì anh Hải đã chết rồi, chị dâu đã đỡ thay anh Hải một phát súng trí mạng, mặc dù chị dâu khỏe lại nhưng con của họ đã mất, hiện giờ mỗi ngày chị dâu đều ở nhà mong chờ anh Hải trở về, giúp anh Hải chăm sóc cha mẹ anh ấy, nếu như cô thật sự yêu anh Hải, không muốn anh ấy trở thành một người đàn ông bội bạc vì cô mà bỏ chị dâu, thì đừng buộc anh ấy nữa!”

Cô buộc anh?

Buồn cười! Bây giờ chính hai người đang ép tôi mà!

Hạ Mộng Lộ lê từng bước chân nặng nề xuốn