pacman, rainbows, and roller s
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326943

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

không cho phép bất kỳ ai tới gần thì kinh ngạc không thôi. Cô biết nhà họ Lạc có tiền, nhưng không ngờ lại đến mức này. Ba mươi chiếc trực thăng! Cảnh này dường như chỉ có thể thấy trên ti vi! Và chỉ nhìn cô gái ngay cả giơ tay nhấc chân cũng thấy cao nhã kia, thì người bình thường cũng đã biết, cô gái có thể đứng bên cạnh Lạc Vân Hải là người nào.

Thái Bảo Nhi, con gái yêu của một tập đoàn quốc tế, chẳng khác gì một cô công chúa! Hai người quả là xứng đôi! Tình cảm hơn hai mươi năm sao có thể vì một năm tình cảm của mình mà tan vỡ chứ? Trong lòng anh chỉ có Thái Bảo Nhi, không có cô!

Có lẽ, anh sẽ không bao giờ trở lại?

Nửa tiếng sau, Trình Thất dẫn mọi người đến nhà họ Hạ.

Mẹ Hạ, ba Hạ, ba Hoắc ngồi trên ghế sa lon nhìn Trình Thất. Ba Hạ nói với mẹ Hạ, “Đi pha trà đi!”

“Không!”

“Nói bà đi thì đi đi!” ba Hạ nói.

Mẹ Hạ cắn răng đứng dậy. Đáng ghét! Chạy tới đây làm mặt hình sự cho ai xem? Nếu không nhờ bọn họ, nói không chừng Lạc Vân Hải đã chết mất xác rồi!

Đông Phương Hoàng khó hiểu nghĩ, anh Hải định làm gì? Chẳng lẽ mình sẽ thua? Không thể nào, giờ chỉ là anh Hải chưa suy nghĩ kỹ mà thôi, chắc chắn không bao lâu nữa, anh Hải sẽ đổi ý!

Trình Thất lạnh lùng nhìn ba người bên nhà họ Hạ, sau đó lấy ra một tờ chi phiếu và một bản hợp đồng, “Tôi rất cảm ơn cả nhà đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Hải trong một năm qua. Cả nhà cũng biết, con tôi có thân phận đặc biệt vả lại đã kết hôn với con gái nhà họ Thái, vợ chồng nó rất hòa hợp, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, cho nên hi vọng cả nhà có thể quên hết mọi chuyện đi!”

“Rầm!”

Mẹ Hạ làm rơi bình trà trong tay xuống đất, tiến lên cầm lấy tờ chi phiếu xe tan tành rồi vứt vào mặt Trình Thất, “Bà nghĩ con gái tôi gả cho con trai bà chỉ vì tiền? Tôi cho bà biết, nhà họ Hạ chúng tôi không có vô liêm sỉ tới vậy! Không sao, coi như bị chó cắn một lần chứ chẳng có gì to tát! Nơi này không chào đón mấy người, lăn!” Mẹ Hạ chỉ thẳng ra cửa.

Trình Thất cũng không tức giận, đứng lên nói, “Tôi tin tưởng các vị là thật lòng thương Tiểu Hải, là mẹ của nó, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất bội phục ‘cốt khí’ của các vị, các vị đã nói vậy thì chúng tôi không dám quấy rầy nữa, tạm biệt! Đi!” Trình Thất thấy Hạ Mộng Lộ đang khóc đứng ngoài cửa, khẽ thở dài nói, “Cháu à, đừng đi tìm nó nữa, hai đứa không có duyên đâu!”

Hạ Mộng Lộ lắc đầu lùi về sau, nhìn chằm chằm Trình Thất, đây chính là mẹ của A Hải sao? “Không, con muốn nghe chính miệng A Hải nói, chỉ cần anh ấy nói không, con sẽ lập tức buông tha, mặc kệ bác có đồng ý hay không, con chỉ muốn hỏi A Hải một câu, chẳng lẽ tình yêu của con ở trong mắt anh ấy chẳng đáng giá mấy đồng sao? Con nghe nói, bác cũng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên con tin bác cũng hiểu được tâm tình của con!”

“Không sai, tôi đã từng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, lúc sáu tuổi đã theo nghiệp này, sau đó còn ngồi tù, ra tù mới phát hiện, tất cả huy hoàng từng có đã mất, phải làm lại từ đầu! Tôi ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, sóng gió nào mà tôi chưa thấy? Tôi chưa từng ra tiêu chuẩn cho con dâu của mình, cũng không kỳ thị ai hết, nhưng hi vọng cháu hiểu, Bảo Nhi chính là con dâu tôi đã nhận định, trước kia, bây giờ và về sau cũng vậy, bất kỳ ai cũng không thay thế được! Giờ trừ tiền ra, chúng tôi còn có thể cho cháu thứ gì? Chẳng lẽ cháu muốn hai vợ một chồng? Cho dù nhà cháu đồng ý, tôi cũng không chấp nhận! Hạ Mộng Lộ, buồng tha đi, cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cháu đau khổ hơn thôi!” nói xong, Trình Thất đen mặt bước ra ngoài.

Hạ Mộng Lộ siết chặt nắm tay. Cô nhất định phải nghe chính miệng A Hải nói. Cô yêu anh chứ không phải yêu mẹ anh, cô biết có thể sẽ tự rước lấy nhục, và càng nhiều tổn thương hơn, nhưng nó có thể giúp cô hoàn toàn chết tâm!

Nghĩ vậy, Hạ Mộng Lộ xoay người chạy ra ngoài, cô muốn bảo vệ tình cảm của mình, ai cũng không ngăn được!

“Mộng Lộ? Mộng Lộ! Con bé ngu ngốc này!” ba Hạ giận đến dậm chân, người ta đã nói tới mức này, nó còn chạy theo làm gì?

Mẹ Hạ ngồi bệt trên đất, nghiêng đầu nhìn bàn đồ ăn phong phú, hôm nay là sinh nhật của Mộng Lộ, tại sao bọn họ lại gây tổn thương cho nó? Cứ như sấm sét giữa trời quang như vậy, nó làm sao chịu nổi!

Trên bờ biển, Lạc Vân Hải chần chừ không chịu lên máy bay, chân như mọc rễ, không thể bước về phía trước, giống như chỉ cần anh vừa bước lên máy bay, cả Phổ Đà sẽ biến mất, nhà họ Hạ và Hạ Mộng Lộ cũng biến mất không dấu vết.

Lạc Vân Hải cứ đứng đó nhìn ra mặt biển không nói một lời, sau khi đeo lên mắt kính gọng vàng, anh càng trở nên khó hiểu. Ngay cả Thái Bảo Nhi đang đứng bên cạnh cũng không biết anh đang nghĩ gì, hay là nói anh đang đợi ai? Chẳng lẽ đang đợi cô gái tên Hạ Mộng Lộ, người đã kết hôn với anh được nửa năm?

Không! Mình không thể để chồng mình bị cướp đi!

Thái Bảo Nhi tiến lên, dịu dàng khoác tay Lạc Vân Hải cười nói: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tiểu Hải, đi thôi!” Trình Thất lo lắng thúc giục, không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Lạc Viêm Hành thấy có bóng dáng người đang chạy tới từ xa, bèn nói: “Tôi đi một chút rồi qua