có người cô mà cô không tin tưởng thôi!”
“Tôi còn có hi vọng sao? Đàn ông các anh có phải rất để ý đến chuyện vợ mình không còn trong sạch không?” Đêm đó quả thật là lần đầu tiên của cô, nhưng Cố Vân Nam lại không hề tin.
“Dĩ nhiên là không! Nếu một người đàn ông thật sự yêu cô, anh ta sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô. Con gái bọn cô khi tìm chồng, chẳng lẽ nhất quyết phải tìm những người đàn ông chưa bao giờ yêu? Hoàn toàn không thực tế! Những người đàn ông thành công ai mà không từng có vài mối tình, trừ khi là một người nghèo kiết xác, hoặc sinh lý bất thường mới vậy.”
“Anh có không?” Hạ Nguyệt Đình lau nước mắt, nghiêng đầu hỏi.
“Tôi.......” Đỗ Vương phiền muộn đốt thêm một điếu thuốc nữa, rồi nghiêm túc giải thích, “Tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu, cả ngày lo đánh đánh chém chém, làm gì có thời gian mà đi dỗ dành con gái? Con gái rất phiền!”
“Vậy anh là người sinh lý không bình thường sao?”
Cô ngốc này, rõ ràng mình tốt bụng tới an ủi cô ta, vậy mà cô ta lại thắc mắc lung tung!
Hạ Nguyệt Đình ý thức được mình hỏi phải vấn đề không nên hỏi, bèn lúng túng giải thích, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!”
“Tóm lại, cô phải tin tưởng vào bản thân mình, lần sao mở to mắt ra mà nhìn, không nhất định phải có tiền, hay có nhà, chỉ cần người đó đặt cô ở vị trí thứ nhất, không trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi! Đừng yêu cầu quá cao, gì mà không nhà không xe là kéo vào danh sách đen. Cứ nhìn cấp dưới của tôi mà xem, có mấy ai không phải từ tay trắng mà lên? Giờ thì biệt thự mấy trăm vạn, xe sang mười mấy chiếc! Chỉ cần chịu tiến tới, không lười biếng, rồi sẽ giàu thôi!”
Hạ Nguyệt Đình cười gật đầu, không buồn phiền nữa, thẹn thùng hỏi thăm, “Tôi có thể theo đuổi anh không?” Hạ Nguyệt Đình ý thức được mình nói quá lộ liễu, bèn vội vàng bổ sung, “Tôi không nói anh nhất định phải đồng ý, tôi chỉ hỏi thử thôi, nếu anh không đồng ý tôi không trách anh đâu....... Chỉ là....”
Làm sao bây giờ? Phải giải thích thế nào anh ấy mới không hiểu lầm đây?
Đỗ Vương nghẹn lời, cuối cùng đành nói một câu, “Tôi rất khó theo đuổi!”
Tuy mình chỉ lớn hơn cô ngốc này ba tuổi, nhưng trong mắt mình, cô ấy chỉ là đứa em gái chưa lớn, suy nghĩ còn rất ngây thơ, mình với cô ấy là người của hai thế giới, hoàn toàn không có tiếng nói chung.
Hạ Nguyệt Đình nghe vậy, lại tưởng rằng Đỗ Vương đã gián tiếp chấp nhận, chỉ cần cô chịu cố gắng, nhất định sẽ thành công.
Phải làm sao đây? Tim mình đập nhanh quá, một người đã nói sẽ đặt vợ lên vị trí thứ nhất, tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt đang cổ vũ mình theo đuổi anh!
“Em sẽ cố gắng!” Hạ Nguyệt Đình nói xong, thẹn thùng chạy nhanh về nhà.
Đỗ Vương tự đập mạnh vào ót một cái. Đành tới đâu hay tới đó vậy! Dù sao mình ở đây cũng không lâu, về thành phố F thì sẽ không còn liên quan gì tới nơi này nữa. Người muốn kết hôn với mình không biết bao nhiêu mà kể, nhưng người dám nói trước mặt sẽ theo đuổi mình cũng chỉ có cô ngốc này thôi!
“Chị, em đã thổ lộ với A Đỗ! Em nói muốn theo đuổi anh ấy! Chị dạy em làm cách nào theo đuổi được đi!”
“Phụt! Khụ khụ khụ!”
Hạ Mộng Lộ suýt chết vì sặc Sprite, khụ đến đỏ mặt, trợn to mắt nhìn Hạ Nguyệt Đình, “Em khùng hả? Tiểu Hứa tốt như vậy không theo đuổi, theo đuổi tên lười biếng đó làm gì? Em nhìn cậu ta coi, rõ ràng trên người không có một đồng, phải ăn nhờ ở đậu, mà còn ra vẻ đại gia! Nguyệt Đình à, sao mắt em kém vậy?”
Hạ Nguyệt Đình bất mãn chu môi, “Em còn đang hi vọng anh ấy không có gì kia kìa!” Như vậy hai người sẽ cùng nhau xây dựng tương lai tươi đẹp.
“Em lầm bầm gì đó?”
“Không có gì! Chị đừng nói nữa, tóm lại em thích A Đỗ, không cần biết A Đỗ là ai! Anh ấy lười, thì em siêng hơn một chút là được! Chị , lần này em rất nghiêm túc, chị phải tin tưởng em! Chị không biết đâu, vào lúc em đau khổ nhất, cho rằng mình sẽ cô độc cả đời, thì chính A Đỗ đã cho em hi vọng để yêu.......” Hạ Nguyệt Đình kể lại những điều Đỗ Vương đã nói rồi kết luận, “Nếu anh ấy có thể nói được những lời đó, chứng tỏ anh ấy không thể là người xấu được!”
Hạ Mộng Lộ nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Đình, lâu rồi mới thấy cô sung sướng như vậy, “Cậu ta nói vậy thật sao?” A Hải cũng từng nói, trong lòng anh, mình là người quan trọng nhất, có thể nói ra những lời giống như A Hải từng nói, vậy có lẽ.... ...
Mắt Hạ Nguyệt Đình sáng rỡ, “Dạ, nhưng anh ấy còn chưa đồng ý, chị giúp em được không?”
A Đỗ không đồng ý? Giỡn hả? Tại sao cậu ta lại không đồng ý? Chẳng lẽ có gì đó nhầm lẫn? Dĩ nhiên, chỉ cần Nguyệt Đình thích, mình sẽ ủng hộ, “Chị cũng chưa từng theo đuổi con trai mà, thôi, cứ để tự nhiên đi, ở chung lâu rồi sẽ phát sinh tình cảm thôi! Tục ngữ có câu, ‘Gần quan được ban lộc’, Nguyệt Đình, chị tin em nhất định thành công! Được rồi, giờ chị phải đi tìm cậu ta tới phụ A Hải lắp thuyền đây!”
“Hả?” Hạ Nguyệt Đình bất mán, “Lắp thuyền rất khó.... ....”
“Sao? Không muốn theo đuổi người ta nữa à? Chỉ có tiếp xúc với nhau nhiều, em mới có cơ hội, đi thôi! A Đỗ là anh em với A Hải, chúng ta lại là chị em, nếu hai đứa thành đôi được, vậy sẽ thân càng
