Old school Swatch Watches
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

không thể làm ra bất cứ việc gì gây tổn thương cha!

Núi Phổ Đà.

“Anh Hải, anh chịu khó một chút, em chuẩn bị châm cứu đây!”

Lạc Vân Hải ngồi xếp bằng, cười nói, “Không có gì!”

Tiểu Hứa siết chặt kim, ngón trỏ đặt lên vùng sau tai của Lạc Vân Hải, cẩn thận châm kim vào.

Hạ Mộng Lộ nắm thật chặt tay Lạc Vân Hải, ngừng thở nhìn chăm chú, cứ như người đang bị châm không phải là anh mà là cô.

Thậm chí Lạc Vân Hải còn phải vỗ vỗ lên mu bàn tay Hạ Mộng Lộ để trấn an, tỏ vẻ anh không đau.

“Này, cậu chắc châm như vậy được chứ? Không phải máu tụ ở sâu trong não sao?” Hạ Mộng Lộ lo lắng hỏi.

“Chỉ cần như vầy, mấy tháng sau, nhất định sẽ hồi phục như thường! Dĩ nhiên còn phải uống thuốc nữa!” Tiểu Hứa vừa rút kim vừa dặn dò, “Tốt nhất kiêng đồ cay, đặc biệt là hải sản, nếu không một khi máu tụ ngày càng nhiều, thì thần tiên cũng không cứu nổi!”

Lạc Vân Hải xoa xoa trán, quả thật thấy thoải mái hơn hẳn, “Cám ơn cậu nhiều! Hôm nay còn châm nữa không?”

“Một tuần một lần là được rồi!”

Lạc Vân Hải nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói, “May quá, tôi đang bận!”

Hạ Mộng Lộ kéo Đỗ Vương qua một bên hỏi thăm, “A Đỗ, gần đây anh ấy đang làm gì vậy? Suốt ngày đi ra bờ biển!” Cứ đi sớm về trễ, chẳng lẽ anh ấy có bí mật không muốn ai biết hay sao?

Hạ Nguyệt Đình không đợi Đỗ Vương mở miệng đã cười nói, “Anh ấy muốn làm một chiếc thuyền tặng cho chị vào ngày sinh nhật đó!”

“A! Vậy về sau khi đi mua đồ ở nhà họ Thẩm, chị không cần phải canh đúng giờ tàu chạy để về nữa rồi! Hơn nữa có thể thỉnh thoảng đi hóng gió, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích!” Nhưng sinh nhật mình phải tới mùa xuân năm sau lận, chẳng lẽ anh ấy muốn chuẩn bị từ bây giờ?

Hạ Mộng Lộ càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, “A Hải là người đàn ông tốt nhất mà chị từng gặp! Chị càng ngày càng yêu A Hải rồi!”

“Chậc, nhìn vẻ mặt kinh khủng của chị kìa, nổi hết cả da gà!” Hạ Nguyệt Đình giả bộ xoa xoa tay, chạy ra khỏi phòng.

Đỗ Vương thấy vậy càng trong lòng càng thấy khó chịu, nếu có một ngày hạnh phúc này không còn nữa, mà ‘kẻ tham tiền’ lại là đầu sỏ gây nên, họ có ghét cô ấy không? Cô ấy có tự dằn vặt không? Cô ấy nhất định sẽ hận chết mình!

“Ồ! Chẳng phải em gái nhà họ Hạ đây sao? Không kéo được người khách nào à?”

Một giọng nam lưu manh vang lên khiến Hạ Nguyệt Đình lùi lại vài bước, đối diện với mấy người tới, “Cố Vân Nam, anh muốn làm gì?”

Cố Vân Nam gãi gãi đầu, huýt sáo một hơi, tiến lên ôm lấy bả vai Hạ Nguyệt Đình cười nói, “Không có gì, chỉ là muốn.... .....” Cố Vân Nam dừng một chút, đổi thành vẻ mặt nịnh nọt rồi tiếp, “Nguyệt Đình, anh biết sai rồi, thật đó, em tha thứ cho anh được không? Em xem, kể từ lần đó, anh không đi tìm bất kỳ cô gái nào nữa, lòng anh vẫn không quên được em, chúng ta làm hòa được không?”

Hạ Nguyệt Đình cười nhạt đẩy Cố Vân Nam ra, “Những lời này anh đã nói vô số lần rồi!” Lần nào cũng vậy, nhưng trước kia mình bị che mắt mới ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, giờ sau khi thấy được tình cảm thật sự giữa anh rể và chị họ, mình sẽ không bao giờ tin anh ta nữa!

“Nguyệt Đình, anh thề, nếu anh lại đánh em, mắng em nữa, hoặc là bỏ rơi em, anh sẽ bị trời đánh tan xác, em xem, anh mua cả nhẫn luôn rồi này!” Cố Vân Nam nhìn xung quanh một vòng, sau đó cười cười quỳ xuống đất, giơ chiếc nhẫn lên cao, “Gả cho anh nha? Về sau anh sẽ chăm sóc em, tiền anh kiếm được đều giao cho em giữ hết!” Cũng đến tuổi phải kết hôn rồi, xem mắt nhiều lần đều bị thất bại, thôi thì cưới cô ta cho xong!

Hạ Nguyệt Đình nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Cố Vân Nam.

Được một người đàn ông quỳ gối trước mặt cầu hôn không phải là ước mơ lớn nhất đời mình sao? Nhưng tại sao người cầu hôn mình lại là một kẻ như thế? Không ai thèm muốn mới tìm đến mình! Chẳng lẽ anh ta cho là mình không biết nửa năm qua anh ta vẫn liên tục xem mắt nhưng không một lần thành công sao?

Trước mặt mọi người, được một người đàn ông quỳ gối cầu hôn có phải mình nên cảm động đến mức chảy nước mắt? Đã có lúc mình cho rằng anh ta là hoàng tử trong mơ, nhưng anh ta lại không hề biết quý trọng, giờ khi chỉ nghĩ đến anh ta thôi mình đã thấy ghê tởm, anh ta lại cầm nhẫn tới cầu hôn! Tại sao chứ?

Đúng lúc này, mấy người bạn của Cố Vân Nam đồng thời huýt sáo cỗ vũ. “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Chẳng mấy chốc, người đi đường tụ tập lại thành vòng tròn, để cổ vũ cho Cố Vân Nam.

Bỗng một cánh tay xuất hiện, kéo mạnh Hạ Nguyệt Đình ra sau.

“Muốn cướp hôn hả?”

“Mau xem này, có người tới cướp hôn!”

Mấy người khách kích động la to, đây là tiết mục do núi Phổ Đà cố ý dàn dựng? Nhưng người đến cướp hôn quả là đẹp trai hơn nhiều!

Lúc này cảnh tượng trở thành, Cố Vân Nam giơ nhẫn lên cầu hôn Đỗ Vương, Đỗ Vương giơ tay ra tiếp nhận chiếc nhẫn, rồi lập tức ném vào đám đông.

“Khốn khiếp! Muốn chết hả?” Cố Vân Nam tức giận hét.

Đỗ Vương xoay xoay cổ, cười không nói.

Ba tên đàn ông đứng sau lưng Cố Vân Nam đồng thanh hỏi, “Mày là ai?”

Hạ Nguyệt Đình sợ gây chuyện phiền phức bèn tiến lên nói, “Được rồi, Cố Vân Nam! Anh đi đi, tôi không muốn kết hôn với anh!”

“Tại sao?” Cố Vân Nam kinh ngạc trợ