
ười mình
-em biết anh yêu em , anh yêu em mà_2 hàng nước đã lăn dài trên mặt cô gái_nó thấy cũng sót lắm
-tôi nói 1 lần nữa TÔI KHÔNG YÊU CÔ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ CÔ HIỂU KHÔNG
-anh không cần vậy em biết anh có nỗi khổ riêng. Em đã nghe nói anh có…_cô bám chặc tay anh không cho anh đi
-cô dai như đĩa vậy_anh hất tay co ra làm cô chao đảo-à ngã
Từ lúc xem “phim” tới giờ nó ấm ức dùm cô gái lắm rồi giờ thêm thái độ ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm nó chiu không nổi nên
-này anh kia, không thích thì thôi có cần bạo đông ý quên bạo lực vậy
không, có thấy mình vô văn hóa không_nó hét vào mặt anh chàng và đỡ cô
gái dậy
-cô, cô hay nhỉ cô biết gì mà nói_ anh không chịu thua lửa giận bừng bừng
-anh đối sử với phụ nữ vậy được ah, anh không biết thương hoa tiết ngọc sao dù sao người ta cũng chân yếu tay mềm. hừ nói thiêt anh tay đẹp
“chai” đấy mà cư sử kiểu đó ki ki nó cũng không thèm
-cô , cô_ cứng họng rùi tội anh quá
-cô là ai vậy, sao lại xen vào chuyện của bọn tôi_cô gái giờ mới lên tiếng
-tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, máy thằng như vầy chị
cần làm chi, chị đẹp thế này thiếu gì người theo đuổi_nó ngây ngô
-cô lo chuyện bao đồng quá
Nó đứng hình mất 5s
-bao … bao đồng_nó lắp bắp
-cô tránh ra chuyện của tôi không cần cô xen vào, đồ nhiều chuyện
Nó hóa đá tại chỗ, giúp người đã không cảm ơn mà còn bị chửi_đau quá
lần đầu tiên trong đời nó găp phải đấy nên….bao lần đánh đuổi “gian tà”
giúp kẻ thân cô thế cô_tỏ rõ anh hung nhà võ_mấy anh nó dạy vậy đấy
Anh chàng nãy giờ đứng xem kịch bụng cười hả hê.
Há há đồ khỉ lanh chanh chết cô chưa. Mà cô kia cũng quá đáng. á quay lại kìa_hắn nghĩ.
Thấy cô gái đi về hướng mình hắn ba chân bốn cẳng vọt lẹ. bỏ lại mình nó hóa đá nãy giờ.
Cuối cùng nó cũng lết về tới nhà. nó thờ dài sau chuyến tham quan đáng
nhớ. Bài học thương đau cho kẻ nhiều chuyện. ông nó vẫn đang nói chuyện
với ông Sơn, nhìn mặc ai cũng hớn hở, có cả 2 chị nó nữa, kế bên ông Sơn còn có 1 người lạ.
Ủa sao quen quen vậy cà_nó nghĩ
bốn mắt nhìn nhau phải nói một câu:
-thì ra là anh/cô à_2 đứa nó cùng đồng thanh
-2 đứa quen nhau à_2 ông thắc mắc
-không không_2 đứa cùng chối
Ai quen đồ “dê” như anh_ nó nghĩ thầm liếc sang chỗ hắn ngồi
Như hiểu được ý nó
-đồ khỉ lanh chanh_ giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe được
Hắn nhớ lại việc khi nãy rùi ngồi cười một mình .mặt nó đỏ bừng như
trái cà chua nhưng không làm gì hắn được, ông nó còn ngồi đây nếu không
thì hắn nằm viện rồi. nó tưởng tượng cảnh hắn nắm sống soài dưới đất, 2
chân đưa thẳng lên trời, 2 mắt gấu trúc, mũi phụt máu ,mặt bầm tím do bị nó đánh. Rồi cũng như hắn nó cười hả hê 1 mình
Con khỉ kia cười cái gì vậy cà_ hắn ngac nhiên trước hành động kì lạ của nó… hết cười nổi luôn._Hắn nghĩ
4 người 8 con mắt nhìn nó như sinh vật lạ
-con sao vậy, bị bệnh ah_ông nó quan tâm
-không, không có chỉ haha… chỉ suy nghĩ thôi ạh.
nó trả lời nhưng vẫn cười nham nhở đưa mắt liếc sang hắn, làm hắn giật
bắn người _ đang mãi động não suy nghĩ lý do tại sao nó lên cơn “điên”.
-con gái gì mà. Đứng đắn lại không người ta cười cho_ ông cốc đầu nó
-ui da,biết ời, ông nì đánh hoài _ nó nheo mắt lại tỏ vẻ đáng yêu
- thua cô luôn_ ông véo má nó
Ông Sơn và 2 cô chị ngồi bên cạch cũng phải cố hết sức kiềm nén cảm súc để không cười_không lại điên giống nó thì thảm
Con bé dễ thương thật_ông Sơn nghĩ
-thật 2 con ông quen nhau chứ??_ông nó vẫn nghi ngờ
-thật _2 đứa nó đồng thanh
“sao anh/cô nói giống tôi quá vậy”_2 đứa nó cùng nghĩ (thần giao cách
cảm ah)_Rùi trao nhau ánh mắt vô cùng triều mến đến nỗi nướng cháy đối
phương.
-vậy à, ông cứ tưởng
-đây là Đại Phong cháu ông, còn cô bé kia là Thanh Nguyên._ông Sơn giới thiệu
-từ nay cháu nhớ giúp đỡ các cháu ông nhé_ông nó bắt tay hắn
-dạ, ông an tâm cháu sẽ hết sức giúp đỡ các bạn ấy_ hắn lẽ phép nhưng mắt vẫn phóng điện sang nó
-vậy cảm ơn “cái” lòng tốt của anh trước nhá_nó cũng không kém.
Nói về 2 chị nó thì từ lúc gặp hắn thì đã….. xiêu mất rùi. Từ nãy ngồi ngắm hắn không chán _bó tay hai cô mê trai.
-giờ chúng ta đi ăn chúc mừng nào_ ông nó hồ hơi
- strart restaurant thẳng tiến nào_hai ông bạn già khoát tay nhau ra xe, bốn đứa lon ton chạy theo
Sau khi ăn uống đã xong , ông nó phải về Hà Nội sớm để kịp cuộc họp
quan trọng. bỏ lại nó bơ vơ nơi đất lạ quê người. nó thấy trống trải lắm như thiếu vắng cái gì đó quan trong_nó dâu biết ông nó cũng như nó.
Suốt 17 năm nó đã quen với việc luôn có ông bên cạnh. Nhưng nó cũng
nhanh chóng quên cái cảm giác khó chịu đó vì bận đối phó với hắn. Sơ hở
là thua liền.
Hắn biết nó là osin của 2 chị nó qua lời giới thiệu
ngắn gọn 2 cô chị_ nhằm bớt đi đối thủ trong cuộc chạy đua tranh giành
hắn của 2 chị em. Hắn biết thân phận của nó lại không tỏ vẻ khinh thường mà còn rất rất thương nó
Nhưng… trận chiến mới bắt đầu không thể
mềm yếu được.. làm mất tinh thần chiến đấu quá_ hắn tự cốc vào đầu mình
xua đi ý nghĩ vừa rồi
-anh bị gì hả.. sao không vô nhà thư