Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tiểu Công Chúa Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

hành chiếc bành kẹp. đang hí hửng với

thành quả của mình.. nó giơ lên trêu hắn

-Á, anh làm gì vậy

- ăn chứ gì cô không thấy à

Hắn cắn 1 miếng rõ to còn đâu bánh của con nhỏ. Nó trơ mắt ếch ra nhìn hắn tiết nuối….

-nhưng nó là của tôi mà.

-cô làm rớt của tôi phài bồi thường chứ

Hắn cắn tiếp miếng thứ hai. Nó chẳng dám **ng vào nữa

-anh… anh .. giỏi lắm_ khói bốc nghi ngút vứt thẳng cái bánh vào người hắn

- cô làm tôi ăn mất ngon đấy, nhìn mặt cô gớm quá, “giả” cô này

-tôi không cần chúc anh sớm mắc nghen chết đi sống chật đất quá_nó biếm môi liếc sắc lẽm

-uh cảm ơn cố há há._hắn cười khoái trá

Nó cuồi xuống nhặt cái bánh rơi hồi nãy lên ngắm nghía

-cô… cô.. khỉ … cô định ăn nó đầy hả_ hắn sửng sốt

- ăn … ăn cái đầu anh ấy

Nó lon ton đem cái bánh ra cho con ki ki xơi… đỡ phí.

Ông Sơn ngồi cười nghiêng ngữa cùng hai cô chị hem dc vui lắm xem trân

chiến nảy lửa khai mạc ngày mới của bọn nó. Nó phi nhanh vào bếp cầu

mong có cái gì ăn được không_đói quá rùi.

-bác hoa, bác hoa ơi

- zì vậy Nguyên

-còn gì ăn được không bác

- không đâu sáng bác chỉ làm nhiu đó thôi ah

- chết con rùi. à còn cơm nguội hem dạ

-còn trong nồi ý có chì không Nguyên.

-dạ cho con nhá.

- uh cháu làm gì đó

-dạ cơm chiện

Nó hí hửng chuẩn bị xào xào nấu nấu . to cơm to đùng đã yên vị trên

bàn_chiên cơm là nghề của nó mà, mỗi khi mấy anh em đi chơi về trễ là

tập thể nhịn đói nhờ có món này mà sống sót đến hôm sau

-nhìn ngon quá cho bác thử một tí nhé

-vâng_ nó sút cả thìa to cho bác ý

-uh uh ngon lắm đấy cháu học đâu hay vậy

-hì hì món “cứu đói” này cháu luyện gần 10 năm ruì đấy_ nó cười tinh nghịch

-a khỉ ăn gì đó_hắn bê bát xuống (có đúng môt cái) còn lại 2 chị nó rinh hết

- ăn gì kệ tui, liên quan gì anh mà có gì ăn sao cũng thấy cái mẹt anh vậy mất ngon mất ngon

Nói thì nói vậy nhưng miệng thì nhai lia nhai lịa

-cậu để đấy lát bác lên dọn_bác Hoa đỡ lấy chồng chén trên tay hắn

-không sao đâu bác ít mà_ hắn cười tươi quây lại chỗ nó

-đâu ra cái này vậy khỉ

-xê ra, tui nấu được chưa

- khỉ làm à ( hắn ngạc nhiên) cho tui thử tài năng coi

-này này nói cho anh nhớ. Thứ nhất tui hem phải tên khỉ thứ 2 tui không muốn cho anh ăn . hết_ nó bực bội típ tục ăn

-Ê KHỈ NHÌN KÌA

-đâu đâu, nó liếc mắt theo hướng hắn chỉ

-Á, ai cho anh ăn vậy tránh xa bé của tui coi

-ùm ùm ực_hắn nuối mớ cơm nhai vội

- công nhân khỉ có tài nấu nướng

- không cần khen

Nó lon ton bê cái bát sạch bóng không còn một hạt nào rơi rớt lại bồn rửa luôn chồng bát đĩa dùm bác Hoa như đã hứa,

-khì chuẩn bị đi lát chúng ta đi mua sách vở và đăng kí nhập học cho các cô

-chừng nào vô học

- ngày mai

- hả, sớm vậy

- cô biết ngày mấy rùi chứ, đi học 11 năm mà không biết hử

-vâng thưa anh, em hết calo cãi nhau với anh rồi. Đồ con vẹt

Nó chăm chú xếp đĩa vào tủ vừa khích bát

-tui cũng không thèm cãi với khỉ lanh chanh, lo chuẩn bị đi

-uh lượn đi cho nước nó trong_ nó lè lưỡi true

Sau một lúc tô tô vẽ vẽ xúng xính mỗi người một bộ váy áo xinh xắn. Hai chị nó đã sẵn sàng ra xe, thẳng tiến tới bách hóa lớn nhất Sài Gòn_

Diamond Plaza Nó chạy lon ton khắp nơi mua đủ mọi thư đồ dùng. Hai cô

chị cứ kè kè theo hắn suốt, nó thì đã kiếm cớ vọt từ lâu. Nào sách nào

vở các thứ tinh tinh nhiều vô số kể. Nó thở phào nhẹ nhỏm sau một hồi

chen lấn lăn lộn_ đông quá. Chắc cả cái thành phố này hẹn gặp nhau tất

cả ở đây_nó nghĩ. Nó vừa có một phát hiện lớn lao. Hiện nó đang chôn

chân tại kệ sách về khinh doanh thị trường. cuốn này nó đã bỏ biết bao

công sức tìm kiếm mà không thấy giờ lại xuất hiện phài chộp lấy thời cơ

nhưng…..cao quá. một ý tưởng táo bạo.. một…hai …ba nhảy. Nó bật lên chụp lấy quyển sách. Sách đã nằm trong tay nhưng…không chỉ cuốn sách nó cần

mà một loạt các sách kế bên cũng theo nó tiếp đất.

-bịch._theo phán đoàn của nó thì trong đám đó ít nhất là 2 cuốn từ điện hạng năng chứ

chả ít. Nó không biết làm gì hơn đành phó mạng cho số phận tới đâu hay

tới đó. Ít nhất cũng vài cụt u_nó nghĩ mặt mày mếu máo.

Nhưng lạ

thay.... sau một hồi thấy đông tĩnh đã yên ắng nó mới dám mở mắt ra. Nó

cảm nhận mình đã đáp xuống một cái gì đó. Mặt đất.. không… mềm..và ấm

nữa.

-Á sao…sao…anh lại ở đây_nó đang nằm lọt thỏm trên người hắn

-thưa tiểu thư mời cô xuống cố đã nằm đây được một lúc rồi đấy ạh_mặt hắn cách mặt nó chỉ nữa gan tay là cùng

Nó ngượng nghiệu chòm dậy. đang loay hoay không biết phải làm sao cảm ơn hắn thì

-cô biết mình nặng lắm không hả đồ khỉ háo ăn, giảm béo đi là vừa không khéo không ai dám rướt_hắn trêu nó

Nó nghĩ hắn tốt nên đỡ giúp. nó mới có ý nghĩ tốt về hắn một tí thì lại xỏ xiên..hình như không cãi nhau với nó thì hắn đêm không ăn ngày không ngủ được thì phải. dẹp.... dẹp không cần cảm ơn_nó nghĩ

-hứ tôi mập đấy đã sao vậy mà lắm kẻ phải chết mê đấy_nó hất hàm lên cãi lại.

-bọn trẻ ngày nay tình cảm quá bà nhỉ_2 ông bà cụ đứng xem tai nạn nãy giờ cắt ngang cuộc cãi vã

ạc nó và hắn đang là tâm điểm của mọi sự chú ý bàn tán.Ngươi nói này kẻ nói