
lên tiếng ò ơi.
-sao giờ này chưa thấy ai gọi về nhỉ_nó thắt mắt nhìn quanh sao không thấy bóng dáng nhóm nó đâu cũng 5h chiều rồi
-My nó chưa báo về mà (các nhóm trưởng được phát bộ đàm vì sóng điện thoại ở đây không có)_Hạnh
-thôi ta lo lắm về làng đi_nó kéo hai đứa bạn về làng
Không thấy bóng dáng ai làm bọn nó lo lắng sốt vó cả lên…..chạy thẳng
theo con đường vào lúc sáng mất 1h nó ra tới đường lộ…..trời chập chờn
tối….chiếc xe đã mất hút không thấy đâu….ba đứa ngồi bệt xuống đường ….
Chờ mãi nhưng cũng không thấy có một chiếc xe nào qua lại cho đi
nhờ….bật điện thoại lên…nhìn dãy sóng bằng không càng làm nó nản
hơn…..đành quay lại làng….may là trong ba lo của nó đã dự phòng sẵn đèn
pin, dò theo con đường cũ….ở lại làng còn hơn ở ngoài đường
Bọn Diễm My đã không gọi bọn nó, chính xác là như vậy để mặc bọn nó ở một
nơi xa lạ, không hề quen biết bất đồng cả về ngôn ngữ. Từng đoàn lên xe
một lớp trưởng Tuấn chỉ dựa vào sự báo cáo của nhóm trường ……. Chứ không kiểm soát được sỉ số vì đi hai xe riêng biệt….chỉ đến khi về tới khách
sạn thì bọn hắn mới phát hiện nhưng quá muộn. Giờ vào lại rất nguy hiểm
không thể quay lại được…..
-cô là nhóm trường mà thiếu tới ba người cô không biết àh_bọn hắn kéo Diễm My ra một góc
-em……em thật sự không biết, lúc đó thấy họ đi theo sau rồi àm_My khóc
Bọn hắn buông My ra sợ nước mắt con gái quá. Tạm tha cho nó ….. bật
điện thoại lên …..thì điện thoại không nhận được tính hiệu…..không có
bất cứ một liên lạc nào…..chờ mãi đến nữa đêm bọn nhóc cũng chưa về…..ba anh bắt đầu đứng ngồi không yên…..
Quay trở lại với bọn nó nhé
Lại mất thêm một giờ đồng hồ mò mẫm
trong bóng tối…nó cũng về đến làng….ánh sáng le lói của ánh lửa làm nó
mừng rỡ biết bao…..đi đêm trong rừng nguy hiểm thật…..những tiếng động
lạ liên tục phát ra…u ú…lạnh cả người….mọi người đang tập hợp bàn tán gì đó thì thấy bóng bọn nó trở lại. một người dân hỏi bọn nó….ôi trời
tiếng Thái …… Trân chào hỏi bằng vài câu tiếng anh đơn giản……nhưng chắc
ông này mù tịch rồi…..nói càng loạn xạ hơn chả hiểu trời đất gì….nó nhìn hai người trả lời qua lại mà buồn cười đau bụng…ông nói gà bà nói
vịt…..
-chào chú, bọn cháu bị lạt nên xin ở nhờ lại một đêm ạh_nó nói tiếng Thái hẳn hoi
Hai đứa bạn nhìn nó ngơ ngát….nó vừa phát ra một câu tiếng Thái …giọng chuẩn. nó có qua đây vài lần sẵn tiện học luôn mà
-uh, được chứ_người đàn ông niềm nở….cuối cùng cũng có người nói ổng hiểu
Đã quen nhau từ chiều bọn nó được chào đón rất nồng hậu…..được sắp xếp ở lại một nhà sàn khá rộng….gia đình này rất thân thiên bắt chuyên nó…nó
kể cho họ nghe lý do nó phải ở lại ….chỉ có nó với người ở đây
hiểu….Hanh Trần chỉ ngồi nghe mà chả biết nó nói gì…..gia đình động viên nó…..đưa cho mỗi đứa một bộ đồ để thay….quần áo đã dơ nhưng nó không
mang theo…ba lo chỉ chứa toàn bánh kẹo….may mắn thay hôm nay làng này tổ chức lễ hội gì đó….nướng nguyên một con bò to đùng….lửa được thắp to
hơn…củi liên tục được chất vào….tất nhiên bọn nó được mời tham dự
Mọi người vây thành một vòng tròn hát nhảy múa tưng bừng, cùng tham gia
các trò chơi dân gian bên ánh lửa, cùng ăn cùng trò chuyện….dân làng còn bắt nó phải biểu diện một bài….nó hát thật…giọng mượt mà một bài hát
khá xưa mà hồi bé nó học ở thái ….nhịp điệu nhẹ nhàng tinh nghịch…..bà
con vỗ tay tán thưởng ầm ầm….nhất là lũ trẻ con cứ theo sau nó bắt chỉ
học bài đó….tới màn sẻ thịt ….một nhóm năm thanh niên thi nhau chặt đủ
kiểu cho miến thịt mỏng dần ra ….còn chị em cuốn thịt vào lá chuối….nhìn là thấy ngon rồi…..không đũa không muỗng….chỉ bót lên ăn thôi….mà ngon
thấy lạ…..đối quá ăn gì chả ngon..
Nó vui đùa hết mình trong trang
phục cô gái người dân tộc…..phải cảm ơn đứa nào cho nó ở lại rồi…..tham
gia tất cả các trò chơi dân gian…cực vui….cùng đám trẻ hò hát nhún nhảy
theo bài hát mà nó dạy….học thêm diệu nhảy dân tộc từ các bạn trạc tuổi
bọn nó trong làng…….
Ba nhóc sực nhớ ra điều gì đó bay vào trong nhà ngay…..lôi ra ba cái ba lô to đùng….làm mọi người tò mò
-các em ăn kẹo không???_nó hỏi
Bọn trẻ vui mừng chạy ùa về phía bọn nó. Kẹo bánh trong túi phân phát hết, chủ yếu cho con nít còn người lớn chỉ ăn một ít ……
Trời khuya…tiệt tàn….ai về nhà náy….nằm cạnh nhau cùng nhắm những vì
sao trên cao, nãy giờ vui quá quên luôn ngày mai phải làm gì
-ê, mai làm sao??_Hạnh huýt tay nó
-sao ta biết được, mai rồi tính_nó cười nhẹ
-mi hay thiệt đó nói cả tiếng Thái nữa_Trân khen nó
-ờ có gì đâu
-hát cũng hay nữa_Hạnh
-vậy mà hay gì_nó trề môi
-thật đấy….tang …tính …tang_Hạnh ngân nga lại bài hát Thái nó chỉ
Nó Trân hát theo….có tiếng ho khục khục của bác chủ nhà vang lên…bọn nó im bặt cười khúc khích….nép vào nhau ngủ……..
Sáng hôm sau
Mọi người trong làng đều lên rẫy làm việc, chỉ còn vài người ở lại làng, lũ trẻ nô đừa từ lúc gà gáy sáng….
-chị chị_bọn nhỏ chạy ùa lại chỗ nó….sau khi sắp xếp lại chăn mền gọn gàn bọn nó bước ra khỏi nhà
Nó khum người xuống bế một đứa bé gái
-chị, đi suối không chị_cô bé chu miệng xing xinh