
ủ biết gì nữa
-sao không đẩy ra
-có đẩy chứ nhưng đâu cũng vào đấy, hình như vai tui có nam châm àh
-chắc vậy đó_nó cười
-thôi xuống tới nơi rồi kìa
Cánh cửa máy bay mở ra, từng người một bước xuống…..nó hít một hơi thât đầy vào phổi….không khí VN đây rồi sao nhớ thế….leo lên xe đã trờ sẵn
trước cổng nó hắn hai chị nó nhanh chóng về nhà
Mẹ hắn đang đứng chờ trước cổng, mừng rỡ khi thấy bóng dáng bốn đứa nó về
-mới có mấy ngày mà nhớ các con quá_mẹ nó ôm từng đứa một
-tặng bác này_nó mở ba lo ra một gói quà
-cảm ơn con, ủa mà bộ đồ này lạ quá nhỉ_mẹ hắn ngắm nghía nó
-dạ, dồ dân tộc đấy ạh_nó cười
-ờ, củng đẹp thật_mẹ hắn tặc lưỡi_thôi bốn đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ chuẩn bị sẵn rồi
-vâng
Bốn đứa lót tót vào nhà chào ông Sơn và ba hắn (bay giờ cũng 7h.pm ở việt nam rồi)
Mẹ hắn tâm lý quá toàn món mà bốn đứa nó thích ……. Rửa xong chồng chén
nó chạy ngay lên phòng. Bật máy tính lên đưa ảnh về cho gia đình ở Hà
Nội xem, cả ảnh nó vui chơi ở làng….ảnh nó mặc đồ dân tộc nữa. cả nhà
thi nhau bàn tán khen có chọc quê có…..
Nó mệt mỏi …ngủ sớm thôi, mai thứ hai còn phải đi học nữa…….
Sáng hôm sau
Theo dự báo thời tiết đang có một trận bảo hoành
hành ngoài biển đông với sức gió mạnh nhất giật cấp. Ảnh hưởng đến cả
SG, mưa to từ 3 h đêm ….nhưng nó vẫn ngủ ngon lành. Sáng trời se lạnh
hẳn, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, cây sập nhà đổ gió lớn được dài truyền hình đưa tin rất cụ thể…..vừa ăn sáng vừa xem ti vi mà cũng thấy rung. Hôm nay bọn nhóc đều đến trường bằng xe hơi, cũng may với cái bao quà nó vát theo mà đi bằng xe đạp thì……cụp sương sống quá. Cái lũ bạn
quái ác nhất quyết đòi quà cho bằng được. từ ngày nhập học tới giời nó
có thêm nhiều bạn mới nam có nữ có trải dài từ lớp A đến lớp W nhưng
cũng không ít kẻ thù. Theo một tỉ lệ nghịch ai thích hắn thì ghét chỉ
toàn con gái thôi….nó chơi rất hòa đồng có phần hơi bạo lực nên rất dễ
hòa nhập và được mọi người yêu quí dù nó hay nói mốc họng người
khác…..chủ yếu cho vui thôi mà. Cổng trường mở rộng cho xe chạy cả vào
trong…..cho khỏi ướt. học sinh nam nữ diện áo khăn choàng len xanh đỏ
tím vàng có đủ …… mà cũng phải trời này khá lạnh so với mọi hôm….nhưng
nhằm nhò gì với một đứa từ nhỏ đã sống ở Hà Nội…..mùa đông nhiệt độ
xuống rất thấp có khi thấy cả tuyết nữa ấy chứ……
Vát túi quà lê lết tới lớp, nó định cấp cặp xong sẽ đi phân phát nhưng giờ khỏi cần rồi.
một đám lao nhao đang đừng chờ quà trước cửa …… nó tặc lưỡi lắc đầu
-ah, chị Nguyên kìa_Giang chạy lại chỗ nó.
Việc đầu tiên cô bé làm không phải là hỏi thăm sức khỏi hay đại loại
mấy câu như thế mà ngắm nghía cái túi nó vát trên vai. Cả đám ùa lại đứa đòi đứa giật tứ tung…..sau một hồi chật vật la hét nó cũng lôi đám quà
an toàn vào lớp bở cả hơi tai
-đứng sếp hàng vào chị Nguyên cho quà_nó la lớn
-trời….._bọn bạn nó ồ lên nhưng cũng đứng trật từ vào hàng
Nó nhìn mặt từng người rồi đưa quà
-xong ai cũng có, nhớ về lớp mới mở nha_nó cười tươi_thiếu oxi quá giải tán
Cái lớp lao nhao nhanh chóng về chật tự vốn có, cả lớp nhìn nó ngơ ngát…đâu mà lắm bạn thế
-phù mệt, ủa mà hai mi sao thế_giờ nó mới để ý thấy Trân Hạnh đứa nào đứa náy choàng khăn kín mích
-ác….xì, ta bị cảm rồi,ác xì_Trân Hạnh
Nó nheo mắt nhìn hết đứa này đến đứa nọ thi nhau ác….xì……
-gì mà cảm nặng vậy_nó rút giấy đưa cho từng đứa một….hết tờ này đến tờ khác
-ờ…..không biết…..ác…xì……sáng sớm….ác xì….là bị rùi…ác xì_Trân
-ờ, ác xì đi rồi nói, mi làm ta muốn bệnh theo luôn_nó lại tiếp tục công việc cung cấp giấy
-mi mình đồng da sắt đấy hả, lạnh vậy mà không mặc áo ấm kẻo cảm đấy_Hạnh gỡ một chiếc khăn choàng ra đeo vào cổ nó
-thôi khỏi, mi choàng vào không bệnh, ta nhầm gì_nó gở ra trả lại Hạnh
-nhưng……..
-hồi ở Hà Nội còn lạnh hơn nhiều…..vầy nhầm gì
-àh, ta quên mi dân Hà thành_Hạnh cười
-mi có sao không đấy_nó lay tay con Trân đang nằm rụt mặt xuống bàn
-không nhưng lạnh quá_Trân xoa hai tay vào nhau
-trời, sao không mặc áo dày thêm_nó lục cặp lôi ra một chiếc áo ấm,
khăn choàng và một đôi găng tay giữ ấm lúc nãy bị mẹ hắn bắc mang theo
-này mặc vào, cái này ấm lắm, hồi ở Hà Nội toàn dùng loại này_nó đưa cho Trân_nhìn mặt mi tệ quá
-ùh, ác…..xì….._Trân mặc từng thứ vào
-ấm thật đấy_Trân xít xoa_ấm quá đi, muốn hết cảm luôn
-uh_nó cười
-cô không lạnh thiệt đó hả khỉ_hắn chòm lên chỗ nó_sao nhường hết áo
cho bạn vậy, không thì lấy ao tui này_hắn định gỡ ra nhưng bị nó ngăn
lại
-không mà, tự lo cho mình đi_nó nhìn hắn cười
Ngoài ba chị em nó ra nói chung ai cũng đang run ……….chịu lạnh gì tệ thế
Giờ ra nghĩ trưa
Trời vẫn mưa không ngớt, không khí ẩm ướt quá chả
dễ chịu tí nào, may sao hôm nay mẹ hắn làm cơm hộp cho bốn đứa nó…..vầy
khỏi xuống canteen khỏe quá, đang định rút hộp cơm ra thì…..nó nhớ lại
gì đó…..chắc chắn sẽ có ít nhất sáu đứa đến tìm nó. Vừa mới nhắc đã thấy mặt…..sao hầm hầm khó chịu thế
-chị, vầy là sao_Giang khó chịu đặt hộp quà xuống
-cái gì đây_sáu đứa đồng thanh đứng trước mặt nó
Tr