pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

kia, chàng thật sự sẽ không động tâm sao?”

Nghe nói Thiên Mân công chúa vẫn đi theo bên người hắn, cùng hắn như hình với bóng, làm cho nàng không khỏi có điểm bất an.

Thiên Mân công chúa bộ dạng xinh đẹp như vậy, hắn thật sự sẽ không động tâm sao?

“A! Đau quá!” Bả vai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn.

“Nghĩ loạn cái gì?” Nhiếp Vô Tung không hờn giận nhìn nàng, mất hứng khẽ cắn môi của nàng. “Ta chỉ cảm thấy nàng ấy thật phiền, đuổi như thế nào cũng không đi, phiền chết được!”

Trừ bỏ mèo nhỏ của hắn, hắn chán ghét bị nữ nhân khác dây dưa.

“Thật vậy chăng?” Nghe hắn nói, nàng nhất thời đã quên đau, phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi mỏng, khiến môi hắn nhiễm một chút thủy quang mỏng manh.

“Mèo nhỏ, trên đời này trừ nàng ra, ai ta cũng không cần!” Hắn lấy đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi của nàng, ách thanh nói nhỏ.

“Đừng lo lắng, mặc kệ là thân phận nàng, hay là công chúa, việc này ta đều sẽ giải quyết. ” Nói xong, hắn xoay người ngăn chặn nàng, nhiệt liệt đòi hỏi.

Nghĩ lại kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, Mộ Chi Kì đem mặt ghé vào trên bàn, nhẹ nhàng thở dài.

Ai! Nàng thật sự rất thích rất thích hắn, thích đến mức không có lúc nào là không muốn cùng hắn cùng một chỗ.

Đáng tiếc, bọn họ chỉ có ban đêm mới có thể gặp mặt. . . . . .

**************

“Thiếu gia!” Một gã hạ nhân đi vào đình đá, khẩn trương nói:”Thiên Mân công chúa đi vào trong phủ, chỉ tên nói muốn tìm người.”

“Công chúa?” Mộ Chi Kì sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhíu mày.

Thiên Mân công chúa tìm nàng làm cái gì?

Tuy rằng nghi hoặc, Mộ Chi Kì vẫn là đi vào đại sảnh, cho mọi người lui, một mình đối mặt Thiên Mân công chúa.

Nhìn Mộ Chi Kì, Thiên Mân công chúa cao ngạo ngẩng đầu, ngồi ở vị trí chủ thượng, trên cao nhìn xuống nàng.

“Không biết công chúa tìm Chi Kì có chuyện gì?” Mộ Chi Kì nhợt nhạt cười, không nhìn thấy địch ý của Thiên Mân công chúa, có phần lễ phép hỏi.

Thiên Mân công chúa nhìn nàng một cái, khóe môi lạnh lùng gợi lên, mắt đẹp có nồng đậm ghen tị. “Mấy ngày nay, trong thành lưu truyền một chuyện, ngươi có nghe nói chứ?”

“Đúng vậy.” Mộ Chi Kì gật đầu.

“Việc này cũng truyền đến trong tai phụ hoàng ta.” Nhìn Mộ Chi Kì, Thiên Mân công chúa cười đến đắc ý. “Người thực vô cùng, vô cùng mất hứng.”

Lời của nàng làm cho tâm Mộ Chi Kì run lên, cũng bất động thanh sắc, chính là lẳng lặng đứng, chờ lời nói kế tiếp.

“Ngươi nếu không nghĩ đến việc hủy diệt tiền đồ Nhiếp tướng quân, tốt nhất là nên rời đi khỏi hắn.” Giọng nói lạnh lùng, Thiên Mân công chúa cao ngạo ra mệnh lệnh.

“Đây là chuyện ta cùng Nhiếp Vô Tung, trong lòng chúng ta đều biết, không nhọc công chúa lo lắng.” Mộ Chi Kì lạnh lùng nghiêm mặt, không đáp ứng sự uy hiếp của Thiên Mân công chúa. “Công chúa nếu không có việc gì, Chi Kì muốn rời đi trước, người cứ tự nhiên.”

Nói xong, không nghĩ lại để ý nàng, lập tức rời đi.

“Đứng lại!” Gặp bộ dáng Mộ Chi Kì vô lễ, Thiên Mân công chúa tức giận đến đứng lên. “Không có mệnh lệnh của bản cung, ngươi đừng mơ tưởng việc rời đi! Hoặc là, ngươi muốn bản cung nói cho phụ hoàng, kỳ thật Mộ gia căn bản không có Mộ thiếu gia, bởi vì Mộ gia thiếu gia căn bản là nữ nhi!”

Nàng nói cái gì? ! Mộ Chi Kì dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Mân công chúa.

“Ngài. . . . . . Ngài làm sao có thể. . . . . .” Mộ Chi Kì trừng mắt nhìn Thiên Mân công chúa, kinh ngạc nói không ra lời.

Nàng làm sao mà biết được?

Thấy bộ dáng nàng kinh hoảng, Thiên Mân công chúa đắc ý nở nụ cười, “Như thế nào? Không nghĩ tới ta biết chuyện này đi?”

Hừ! Nếu không phải nàng vừa vặn vụng trộm nghe được vợ chồng Nhiếp gia hai người đối thoại, nàng cũng sẽ không phát hiện đại bí mật này.

Hoá ra Mộ Chi Kì là nữ, mà không phải nam nhân. Mà bí mật này, chính là mấu chốt để nàng thắng lợi.

“Thật không nghĩ tới Mộ thừa tướng cáo lão hồi hương sinh không phải con trai, mà là nữ nhi, nhớ ngày đó Mộ gia thiếu gia thiên tài khiến cả triều đình khiếp sợ, phụ hoàng tự mình tặng bức hoành, không nghĩ tới hoá ra Mộ thiếu gia là giả, kỳ thật là Mộ tiểu thư, đây chính là tội lớn nha!”

Thiên Mân công chúa vui sướng khi người gặp họa cười, “Ngươi nói, nếu phụ hoàng ta biết chuyện này sẽ thế nào?”

Mộ Chi Kì nghiêm mặt, cố gắng trấn định nhìn Thiên Mân công chúa, quật ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu thua nhìn Thiên Mân công chúa. “Ngươi muốn như thế nào?”

“Rời khỏi Nhiếp Vô Tung!” Nheo mắt, Thiên Mân công chúa mệnh lệnh, “Không chỉ như vậy, ta còn muốn ngươi rời đi Hoan Hỉ thành, vĩnh viễn biến mất, bằng không ta khiến cho Nhiếp Mộ hai nhà cùng nhau chôn cùng với ngươi!”

Cắn môi, Mộ Chi Kì không nói.

“Còn có, chuyện này trừ ngươi và ta ra, tốt nhất đừng cho người khác biết, bằng không ta cũng không dám cam đoan ta sẽ không nói lộ hết.” Thiên Mân công chúa lạnh lùng nhìn Mộ Chi Kì.

Hừ! Cỡ như nàng ta cũng đừng tưởng có thể cùng nàng đấu? Nhiếp Vô Tung là của nàng!

Nàng có tự tin, chỉ cần nắm nhược điểm này, ngay cả Nhiếp Vô Tung cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của nàng, đến lúc đó nàng gọi hắn hướng Đông, hắn tuyệt không dám