Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

hiết ra, mở chân ra khóa ngồi ở trên hắn người, làm cho hoa huyệt ẩm ướt nhắm ngay lửa nóng nam tính, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Chỉ thấy màu đỏ sậm thô dài chậm rãi đi vào đóa hoa ẩm ướt, chậm rãi tiến vào hoa kính.

Cắn môi, Mộ Chi Kì bạo gan dùng sức ngồi xuống, làm cho nóng thiết nhập sâu vào hoa huyệt, thật sâu vùi vào chỗ sâu nhất.

“Ông trời!” Không dự đoán được nàng làm như vậy, huyết nộn vách tường hoa cứ như vậy gắt gao hút chặt mút lấy hắn, làm cho Nhiếp Vô Tung cảm thấy thân thể một trận tê dại, nóng thiết trở nên lớn hơn nữa.

“Ưm. . . . . .” Tay nhỏ bé đặt trên hai vai hắn, Mộ Chi Kì nhiệt tình di động mông trắng, cao thấp cọ xát nam tính thô dài.

Theo từng động tác, hoa dịch ướt sũng cũng đi theo bị tràn ra, khiến hạ phúc hai người cùng biến thành dính lại ẩm ướt.

Ngực nhũ no tròn theo động tác của nàng chuyển động cao thấp, ngực lắc lư mê người câu dẫn hắn, há mồm ngậm vào.

Đầu lưỡi khẽ liếm nộn nhũ, dùng sức một ngụm một ngụm ngậm cắn, lại há miệng bú mút núm vú, lấy răng nanh khẽ cắn.

“Mèo nhỏ. . . . . . Nàng hôm nay thực phóng đãng. . . . . .” Hắn than nhẹ, bàn tay to giữ chắc mông nàng, theo động tác của nàng cũng đi theo di động.

“A!” Hắn đột nhiên tới đỉnh làm cho vách tường hoa một trận co rút nhanh, tê dại khoái ý làm cho Mộ Chi Kì nhịn không được yêu kiều ra tiếng, đầu ngón tay đâm thật sâu vào bờ vai của hắn, yêu dịch tràn ra càng nhiều.

“Nhanh như vậy liền cao trào?” Hắn cười nhẹ, hưởng thụ vách tường hoa co rút lại, cái mông cũng đi theo hướng lên trên đỉnh, không ngừng cắm vào thủy huyệt.

“Ư a. . . . . .” Mộ Chi Kì cố gắng đón ý hùa theo hắn đâm vào rút ra, một tay đi theo dời xuống, đi vào phía cuối nam căn của hắn, âu yếm hai viên cầu phía sau.

“Trời ơi!” Nơi mẫn cảm nhất bị đụng chạm, làm cho Nhiếp Vô Tung thiếu chút nữa kích động phun trào ra.”Nàng là con mèo nhỏ dâm lãng!”

Hắn chịu không nổi xoay người đem nàng đặt ở trên bàn, di động mông, bắt đầu dùng sức qua lại đánh sâu vào sâu trong hoa tâm.

Lấy các loại góc độ khác nhau qua lại xỏ xuyên cắm vào thủy huyệt, theo động tác của hắn, tần suất vách tường hoa co rút càng lúc càng nhanh hơn.

“A a. . . . . . Tung ca ca. . . . . .” Mộ Chi Kì thanh âm phóng túng nức nở, đùi tuyết trắng gắt gao nắm chặt tay hắn, tay nhỏ bé cũng đi theo động tác xâm nhập, không ngừng vỗ về chơi đùa hai viên cầu.

“Ư a. . . . . .” Nhiếp Vô Tung rốt cuộc chịu không nổi, hưởng thụ vách tường hoa co rút lại cùng của nàng âu yếm, rốt cuộc không thể ẩn nhẫn.

Nóng thiết va chạm nhanh hơn, càng ngày càng mãnh liệt, giống như phải phá hư nàng, nhiều lần xâm nhập vào chỗ sâu trong hoa huyệt, khuấy đảo ra càng nhiều yêu dịch dâm lãng.

Thẳng đến cuối cùng thật sâu thâm nhập, hắn mới cam tâm thả lỏng thân mình, gầm lên ra tiếng, đem bạch dịch nóng rực phun vào hoa hồ. . . . . .

**************

Trời sắp sáng. . . . . .

Mộ Chi Kì mở to mắt, lưu luyến nhìn tuấn nhan ngủ say.

Nàng triền miên cùng hắn một đêm, vẫn cầu hắn muốn nàng, không ngừng khóc la, đòi hỏi, cho đến khi hai người đều mệt mỏi không chịu nổi.

Hắn đang mệt ngủ, mà nàng lại luyến tiếc, thủy mâu quyến luyến không thôi nhìn hắn.

Lông mi đẹp, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt kia luôn quá mức lãnh đạm, phảng phất cái gì cũng không để ý.

Nhưng là, khi cặp con ngươi đen kia nhìn nàng, lại luôn có một chút ánh lửa, như là thiêu đốt nàng, mỗi khi nhìn đều làm cho nàng rung động không thôi.

Còn có môi của hắn . . . . . . Nàng nhớ rõ cảm giác hắn hôn nàng, có khi kịch liệt, có khi lại thật sự ôn nhu, mà mặc kệ là thế nào, nàng đều yêu thích.

Nhìn nhìn, nàng luyến tiếc trong nháy mắt, nghĩ đụng chạm, lại sợ đánh thức hắn, đành phải dùng ánh mắt xem, muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tạc trong đầu, không quên. . . . . .

“Tung. . . . . . Ta thực yêu chàng. . . . . .” Nàng nói nhỏ, thanh âm rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức hắn.

Nước mắt chảy ra, mắt mờ sương mù, nàng nhanh chóng dùng tay lau đi, chỉ sợ thấy không rõ hắn.

Nàng thật sâu nhìn hắn, giống phải khắc hắn thật sâu vào trong lòng.

Làm sao bây giờ? Nàng thực luyến tiếc. . . . . . Nàng muốn vĩnh viễn ở bên người hắn nha!

Cúi đầu cắn mu bàn tay, nàng nhịn xuống không khóc, thanh âm gà gáy lại thúc giục nàng, nàng nên đi rồi!

Chuyển động thân mình, nàng chậm rãi đứng dậy, nhịn xuống mệt mỏi, chậm rãi mặc xong quần áo, ánh mắt vẫn luyến tiếc dời khỏi trên người hắn.

Cho đến mặc khi quần áo xong, lệ mâu thật sâu nhìn hắn một cái, đau đớn lập tức theo ngực tràn ra. . . . . .

Nàng nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình không nhìn hắn, cắn răng, xoay người rời đi.

Mà nước mắt, sớm không ngăn được. . . . . .

Không thấy Mộ Chi Kì !

Nhiếp Vô Tung giống như nổi khùng, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi ở trong thành, chính là như thế nào cũng tìm không thấy.

Nàng giống như là theo gió biến mất, hoàn toàn không còn lại chút dấu vết, làm cho hắn lục lọi cả tòa thành, tìm kiếm tất cả các đường phố lớn cho đến ngõ nhỏ, chính là vẫn tìm không thấy nàng.

Đáng chết! Hắn đã muốn phát điên rồi!

Hắn nên sớm một chút phát hiện sự khác thường của nàng, rõ ràng cảm thấy nà