
muốn chết. Thôi được rồi, ta giúp ngươi đem bắt cái vị Thiên Mân công chúa kia tới đây chịu tội với ngươi, như vậy ngươi sẽ không liên tục thở dài nữa nhé?”
Mộ Chi Kì lập tức nhìn về phía nàng, trừng mắt nhìn.
“Bắt cóc Thiên Mân công chúa?” Đây cũng là một cách hay.”Ngươi sẽ thu bao nhiêu tiền công?”
“Này thôi. . . . . .” Thủy Oa Nhi cuối xuống suy nghĩ .
“Như thế nào? Nhiều hay ít?” Mộ Chi Kì phấn khích mà truy hỏi.
“À. . . . . .” Thủy Oa Nhi mắt đẹp nheo nheo, khóe môi hơi nhếch, cười đến có điểm mờ ám, “Đừng vội. Ta xem ra không cần thu tiền nữa .”
“Vì cái gì?” Mộ Chi Kì sửng sốt.
“Đã có người đến tìm ngươi rồi kìa .” Thủy Oa Nhi hất hất cằm.
“Cái gì?” Mộ Chi Kì quay đầu nhìn lại, ngây ngốc tại chỗ.”Nhiếp Vô Tung?!”
Hắn. . . . . . Hắn như thế nào biết nàng ở đây?”
“Thủy Oa Nhi!” Là nàng bán đứng ta có phải không?
Mộ Chi Kì quay đầu lại, nhưng Thủy Oa Nhi đã sớm biến mất.
Thân thể ấm áp lại quen thuộc kia lập tức tiến sát nàng, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực.
“Nàng thật đáng chết, nàng làm cho ta thật hết sức tức giận mà. . . . . .” Nhiếp Vô Tung dùng sức ôm Mộ Chi Kì, ở nàng bên tai gầm nhẹ.
Mộ Chi Kì hốc mắt đỏ lên, cắn môi, thấp giọng nói: “Ta. . . . . . Ta cũng không muốn như vậy đâu! Chính là người trong nhà nói chuyện với nhau bị Thiên Mân công chúa biết được, nàng uy hiếp ta, ta có thể làm sao bây giờ? Trơ mắt để cho các người vì ta mà chết như vậy sao? Ta làm không được a!”
Rời đi khỏi hắn, nàng cũng rất thống khổ mà! Chính là nàng có thể làm được gì bây giờ?
“Ngu ngốc! Nàng nên nói hết sự thật cho ta biết!” Hắn tức giận gào thét: “Nàng như vậy, cái gì cũng không nói liền bỏ đi, nàng có biết hay không ta tìm nàng tìm đến nổi thực phát điên rồi? Ta lục lọi nhiều lần cả toàn thành, vẫn là tìm không thấy nàng, nàng có biết ta sợ hãi đến thế nào không?”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được sự sợ hãi, chỉ sợ mất đi nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, ý chí kiên cường, vì sợ hãi mà trở nên run rẩy.
Loại cảm giác sợ hãi này, hắn nghĩ sẽ không bao giờ được tái diễn lại lần nữa.
“Lần này, ta dứt khoát ngay lập tức sẽ nhanh bắt lấy nàng, không cho nàng lại chạy thoát! Nàng đừng nghĩ sẽ chạy trốn được lần nào nữa!” Nhiếp Vô Tung khàn giọng vừa nói, bàn tay to vừa gắt gao ôm nàng.
Hai người thân thể dán chặt nhau, giống như cả hai là trời sinh là thuộc về nhau, như vậy hợp lại, không có bất kỳ một tia khe hở.
“Không được. . . . . . Thiên Mân công chúa. . . . . .” Mộ Chi Kì không ngừng lắc đầu, nước mắt bởi vì lời nói của hắn mà rơi xuống, khước từ ôm ấp tham luyến của hắn, mà luyến tiếc đẩy hắn ra.
“Yên tâm, ta đã giải quyết xong hết mọi việc .” Hắn cúi đầu cắn mút môi của nàng, thấp giọng nói: “Nàng ta sẽ không thể uy hiếp nàng được nữa, còn có thân phận của nàng, cũng không còn vấn đề gì hết .”
“Thật sự ư? !” Chi Kì kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. “Chàng. . . . . . Chàng là nói. . . . . . Ta có thể gả cho chàng ?
Nàng có thể danh chính ngôn thuận theo sát hắn cùng một chỗ như vậy sao?
“Đúng vậy!” Nhiếp Vô Tung hôn lấy nàng thật sâu, “Về sau, nàng sẽ thật sự là vợ của ta, vĩnh viễn đi theo bên người ta, mãi mãi không rời.”
Lời nói của hắn làm cho nước mắt của nàng rơi càng nhiều, lại không ngừng được bên môi nở ý cười, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn, chủ động đón nhận chiếc lưỡi mềm.
“Là vợ của chàng? Vĩnh viễn không rời? Dù đi đâu cũng đều mang theo ta? Sẽ không đem ta bỏ lại?” Cùng hắn mút lưỡi, nàng như tìm kiếm sự đồng thuận.
“Sẽ không . . . . . . Cho dù có ra chiến trường, ta cũng muốn đem nàng mang theo bên người, sẽ không để nàng ở lại.” Nhiếp Vô Tung khàn giọng đồng ý hứa hẹn.
Mộ Chi Kì vui vẻ nở nụ cười, gắt gao ôm chặt lấy hắn, kêu khẽ giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn, gắt gao quấn quít lấy hắn không rời. . . . . . Bát quái*! Bát quái cực lớn đây!
* Y chỉ tin tức nhiều chuyện, thị phi.
Tin tức bát quái truyền ra khắp nơi, Nhiếp Đại tướng quân cưới vợ ! Hơn nữa cưới làm vợ chính là Mộ tiểu thư!
Cái gì? Là Mộ Chi Kì sao? Hắn không phải chính nam nhân ư? Như thế nào lại thành con gái được?
Sai lầm rồi! Sai lầm rồi! Nghe nói Mộ Chi Kì bất hạnh nhiễm bệnh nặng, không đến vài ngày bị bệnh liền đã chết, Mộ gia hai lão đau lòng không thôi, vì để an ủi nỗi đau tang thương, đã nhận nuôi một cô con gái nuôi, gọi là Mộ Kì Nhi.
Cũng không biết là như thế nào, nghe nói bộ dạng Mộ Kì Nhi kia cùng Mộ Chi Kì giống nhau như đúc, tựa như hai người song sinh vậy, chuyện này thật đúng là quái dị mà!
“Chẳng qua, nghe nói Nhiếp tướng quân chính là bởi vì Mộ Kì Nhi bộ dạng rất giống Mộ thiếu gia, mới bằng lòng cưới nàng.” Người qua đường chép miệng .
“Này ta cũng có nghe nói, nhưng mà Mộ thiếu gia là bị bệnh gì? Như thế nào tuổi còn trẻ sẽ chết yểu vậy nha?”
“Nghe nói. . . . . .”
Mọi người đang tám chuyện đều dừng lại, một người bỗng xuất hiện trước mắt đám đông làm toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung hết lên trên người hắn, lúc này hắn mới đắc ý hề hề mở miệng nói một câu.
“Là bệnh hoa liễu.”
“Phốc!” Một người khách đang ngồi ở khách điếm ng