
à cô mới mua chiều
nay, gian bếp của Cố Nặc Nhất chỉ có một cái lò vi sóng và một cái xoong con bé tí tẹo.
Cô nấu nướng khá chậm, nhưng đợi đến khi gà
hạt dẻ đã chín nhừ, cô hấp đã xong xuôi và bày ra đĩa. Diêm Tiểu Đóa mới gọi điện cho cậu ấy, điện thoạt vẫn ở trong tình trạng tắt máy. Diêm
Tiểu Đóa chưa ngủ được đầy giấc nên lúc đó díp mắt lại, ngó đồng hồ đã
là 8 giờ tối rồi, cô lại trùm kín chiếc chăn mỏng rồi ngủ say sưa ngay
trên tấm thảm.
Đến khi Diêm Tiểu Đóa tỉnh dậy thì Cố Nặc
Nhất đã ngồi xem đĩa DVD trên ghế sofa rồi, đó là bộ phim mới nhất, rất
hay của mùa năm nay. Âm lượng ti vi rất nhỏ, gần như không thể nghe
thấy. Diêm Tiểu Đóa lật người ngồi dậy, vuốt
lại tóc tai: "Cậu về rồi à, sao không gọi mình dậy?"
Cố Nặc Nhất ném cho cô một cái nhìn khinh miệt: "Không để rớt nước dãi
ra tấm thảm đấy chứ? Đắt tiền lắm đấy, cậu không đền nổi đâu."
Diêm Tiểu Đóa lau lau khóe miệng: "Yên tâm đi, không chảy nước miếng
đâu, cái tật của mình sớm đã sửa được rồi."
Cố Nặc Nhất lúc này mới đứng dậy: "Ăn cơm thôi."
Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ một lát, lúc này đã là 11 giờ đêm. Cô làm nóng
lại thức ăn, bưng ra cái bàn dài, hai người ngồi đối diện với nhau. Tất cả
mọi vật dụng của Cố Nặc Nhất đều tinh tế nho nhã, ví dụ những đôi đũa
bạc có khắc hình hoa lá. Đầu đũa mảnh nhọn ấn sâu vào bát cơm như ngọc,
sau đó được đưa vào miệng cậu ấy. Diêm Tiểu Đóa cắn đầu đũa nghĩ vẩn vơ, Cố Nặc Nhất là người đàn ông tỏa ra khí chất của vầng trăng, thờ ơ mờ
ảo nhưng cũng tràn đầy ý thơ. Để phù hợp với thị hiếu của công chúng,
công ty đã tạo cho Cố Nặc Nhất một vẻ ngoài "nam thanh niên thông minh
tuấn tú phi thường". Dưới con mắt của Diêm Tiểu Đóa, đó đơn giản chỉ là
một nghiệp chướng. Nhưng đã đặt mình trong cái giới showbiz này cô hiểu
rằng, chẳng ai có thể muốn gì được nấy cả.
Cứ lặng lẽ ăn cơm thế này thì thật thiếu tự nhiên, Diêm Tiểu Đóa thử mở lời
trước: "Hôm qua tôi đã nhìn thấy chị Vi Vi."
"Rửa bát đũa sạch sẽ, không được dùng nước rửa bát."
Diêm Tiểu Đóa quay trở về với thực tại, Cố Nặc Nhất đã ra khỏi phòng ăn từ
lúc nào. Bắt chuyện không thành công, cô vội vàng ăn đại cho xong, sau đó
dọn dẹp bàn ăn nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ ghê lắm, tiền thì đã mượn được
rồi, nhưng tiếp theo cô nên từ biệt anh, sau đó về nhà. Còn sau đó thì
sao? Mời anh ăn để đáp lại ân tình hay lặng lẽ chạy đến đoàn làm phim để tiếp tục
đóng phim?
Chỉ có mấy cái bát nhưng cô rửa đến nửa tiếng. Khi cô chậm rề rề lững thững từ bếp bước ra, Cố Nặc Nhất đã
tắt ti vi: "Đi thu quần áo vào, là ủi
phẳng phiu xong thì cất vào tủ quần áo."
Cố Nặc Nhất như đã giải thoát cho cô khỏi bế tắc. Diêm Tiểu Đóa ôm hết
chỗ sơ mi trắng vào phòng khách, cẩn thận tỉ mỉ là phẳng phiu từng cái một,
tuyệt đối không bỏ sót chỗ nào. Đó là thái độ của Diêm Tiểu Đóa, đối với công việc hay đối với ân nhân thì đều hết mực cẩn thận, không một chút sơ
sót.
"Nặc Nhất, chỗ áo sơ mi này cậu đều đã từng mặc qua rồi à?" Diêm Tiểu Đóa hỏi như vậy là vì chỗ áo sơ mi đó quá sạch sẽ, dường
như chưa bị bóc tem.
Cố Nặc Nhất lật giở quyển tạp chí, nói: "Có cái từng mặc rồi, có cái chưa,
chỉ là mình chúa ghét mùi gỗ ám lên quần áo."
Độ sạch sẽ trên mức bình thường của cậu ấy quả nhiên đã đạt đến mức độ
này, vì ghét mùi gỗ, cho dù chưa mặc thì cũng phải định kì giặt giũ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chị Vi Vi nuôi nấng Cố Nặc Nhất trưởng thành
thế này thì đúng là một việc không dễ dàng gì. Hai mẹ con ra nông nỗi
như ngày hôm nay, mặc dù có thể dự đoán được, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn
cảm thấy thật là đáng tiếc.
Là xong xuôi tất cả chỗ quần áo
rồi treo hết vào tủ, Diêm Tiểu Đóa lại bắt đầu cảm thấy khó xử. Bước
tiếp theo cô phải làm thế nào đây? Bây giờ là 1 giờ đêm rồi, về nhà thì
hiển nhiên là không được. Diêm Tiểu Đóa phủi phủi tay rồi lại một lần
nữa đi vào phòng khách: "Nặc Nhất, hôm nay muộn quá rồi, cậu có
thể đưa mình về được không?"
"Phòng ngủ trong cùng cậu có thể dùng, không được phép chảy nước
miếng ra gối đâu đấy."
Không ngờ Cố Nặc Nhất giữ cô lại đêm nay, Diêm Tiểu Đóa lòng vui như hoa nở.
Nhưng trước khi đi ngủ, vẫn có chuyện khiến lòng cô không yên tâm: "Cậu
có thể cho mình vay bao nhiêu tiền? Số tiền trong thẻ lớn quá, mình
không dám động vào."
Cố Nặc Nhất cười khẩy một cái: "Diêm Tiểu Đóa, cậu coi như cũng là ngôi
sao một thời, đến số tiền ít ỏi đó mà cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ ư?"
Nhìn thấy, Diêm Tiểu Đóa đương nhiên là đã từng nhìn thấy, nhưng lúc đó cô
còn quá trẻ nên không có chút khái niệm gì với tiền bạc cả. Mẹ cô sau
khi
qua đời để lại cho cô một cái thẻ, trong đó có ba triệu nhân dân tệ, nhưng bây
giờ thì đến một xu cũng không còn, thậm chí thẻ cũng không thấy nữa rồi.
Diêm Tiểu Đóa vẫn tâng bốc nịnh nọt cười: "Mình làm sao có thể so bì với
cậu được, mình chỉ là một con tốt nho nhỏ, túc tắc kiếm tiền thôi."
Cố Nặc Nhất ngáp một cái rồi quay người về phòng ngủ chính: "Có khả năng
trả bao nhiêu thì vay bấy nhiêu, mặc dù số tiền nhỏ đó mình không để ý,
nhưng cậ