
miếng nước
bọt: "Mình có thể hỏi một chút là trong thẻ có bao nhiêu tiền không?"
"Tự đến ngân hàng kiểm tra không phải là sẽ biết ngay hay sao."
Trong lòng Diêm Tiểu Đóa như đang nổ hàng tràng hàng tràng dài pháo
hoa, hôm nay đúng là một ngày hoàng đạo: "Bé Cưng, cậu chính là quí nhân
phù trợ cuộc đời tớ!"
Trước những lời tâng bốc có cánh như vậy, Cố Nặc Nhất không hề một chút phản
ứng nào. Anh lại khởi động xe lần nữa: "Bây giờ cậu về đi. Mình đã một
tháng nay không được về nhà rồi, cậu tiện quét dọn một chút hộ mình luôn."
Dọn dẹp vệ sinh có đáng gì, bây giờ có bắt phải uống nước trong bồn cầu thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Cố Nặc Nhất xòe bàn tay ra, Diêm Tiểu Đóa
cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Lấy bút ra đi, để mình viết địa chỉ nhà mình cho cậu."
Diêm Tiểu Đóa cười hì hì, hai tay làm bộ dạng dạng dâng cái bút đánh dấu
đó lên. Cố Nặc Nhất vừa viết vừa nói: "Sàn nhà rất đắt tiền, lúc lau nhà
phải vắt giẻ lau thật khô, không được phép để sũng nước. Đối với bàn
cũng vậy, không được lưu lại vết lau nước. Tiện thể cũng lấy sơ mi trong tủ quần áo ra
giặt sạch sẽ thơm tho lại một lượt."
Qui
tắc của Cố Nặc Nhất thật là không ít chút nào, những người nổi tiếng hay có máu mặt đều như vậy thôi, ngày trước bản thân cô cũng rất kiểu cách
khác người. Diêm Tiểu Đóa không hề cảm thấy một chút phật lòng nào, cô
vui đến nỗi cười toe toét, để lộ hết hai hàm răng.
"Còn nữa, sau này không được gọi mình là Bé Cưng nữa."
Nụ cười của Diêm Tiểu Đóa đột nhiên đông cứng lại, đó là tên còn nhỏ của
cậu ấy mà: "Vậy thì mình nên gọi cậu là gì?"
"Ngoài cái tên đó ra, gọi thế nào tùy cậu."
Diêm Tiểu Đóa cảm thấy phới phới trở lại, Hải Nam, quả đúng là chốn đất
lành.
Đúng vào lúc nửa đêm, Diêm Tiểu Đóa có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Mặc dù không gian bên ngoài bị bao trùm bởi một màn đen tối tĩnh mịch,
nhưng bên trong vẫn người qua kẻ lại tấp nập. Diêm Tiểu Đóa ôm ba lô đi
về phía cửa kính, đúng vào lúc vô tình chạm sát vào nhau, cô có cảm giác người
phụ nữ đi ngay trước vô cùng quen mặt. Cô đứng lại để nhìn, người phụ nữ đó
dưới sự hộ tống của trợ lí đi về phía phòng chờ VIP. Diêm Tiểu Đóa bất giác
thở dài thườn thượt, tại sao lại có những người xinh đẹp không tuổi tác, bên cạnh đó lại có những người như đóa hoa chưa nở vội héo tàn, trường
hợp trước chính là mẹ của Cố Nặc Nhất, trường hợp sau là ám chỉ chính
bản thân cô.
Diêm Tiểu Đóa khẽ nhún vai, ông trời thật là
không công bằng, cô phàn nàn than thở cũng vô ích thôi. Diêm Tiểu Đóa
lên taxi, dựa theo địa chỉ mà Cố Nặc Nhất đưa, cô đã nhanh chóng đến
được nơi ở của anh ấy. Đó là một căn hộ lệch tầng không rộng lắm, tổng
cộng diện tích trong ngoài khoảng 150 mét vuông, nhưng Diêm Tiểu Đóa
không thể không cảm thấy ngưỡng mộ.
So với căn phòng của cô, nới đây có thể coi là chốn thiên đường, cầu thang, sàn nhà, ghế sofa
đều trắng tinh. Diêm Tiểu Đóa nhẹ nhàng cẩn thận, rón rén bước trên nền
nhà đã bị phủ một lớp bụi mỏng, để lại những dấu chân, nhỏ nhưng rõ nét. Nghe Tiểu Nhã, người đã đưa cô ra sân bay nói, Cố Nặc Nhất rất ghét
người khác vào phòng của mình, vì vậy, việc thuê người quét dọn theo giờ chắc chắn không được áp dụng với căn phòng này.
Diêm Tiểu
Đóa bỗng cảm thấy mình thật là may mắn, nếu như không phải vì lí do mượn tiền thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào thế giới của Cố Nặc Nhất. Trên tường treo một bức tranh khổ lớn của anh ấy, lạnh lùng,
nghiêm nghị, ánh mắt như lấp lóe những tia lửa. Cố Nặc Nhất của ngày xưa luôn tươi cười ngọt ngào, rất giống với hình ảnh của cậu ấy trên màn
ảnh ti vi. Cậu ấy của hiện tại đã không biết cười nữa, dường như cũng
giống những bông hoa bên cửa sổ trong những ngày đông giá rét, tươi đẹp, rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến buốt tim.
Cô bật sang chiếc đèn
pha lê lấp lánh, lột bỏ lớp vải trùm kín ghế sofa, xắn ống quần lên và
đi chân đất bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Suốt cả đêm ấy, Diêm Tiểu Đóa
không cảm thấy mệt. Căn nhà tuyệt vời thế này, cho dù không phải là của
mình thì cũng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích và trần đầy niềm
vui. Lúc lau đi vết bụi cuối cùng cũng là lúc bầu trời nhuộm một màu xám trắng nhờ nhờ.
Quẳng mấy chiếc áo sơ mi trắng của Cố Nặc
Nhất vào máy giặt, cô kẹp chiếc chăn mỏng vào nách rồi đi khắp xung
quanh nhà. Ngoài phòng ngủ
chính ra, còn có mấy phòn trống nữa, nhưng cô băn khoăn không biết nên
ngủ ở phòng nào. Căn nhà này thiếu vắng bầu không khí quen thuộc, mà cô lại là người rất quyến luyến với sự quen thuộc. Cuối cùng cô mơ mơ màng
màng ngả xuống tấm thảm lông cừu mềm mại ở phòng khách. Cũng không biết
đã thiếp đi bao lâu, Diêm Tiểu Đóa bị tiếng rung của điện thoại di động
làm cho tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở mở điện thoại ra, chỉ thấy một tin
nhắn:
"Tôi về tới nhà, gà hầm hạt dẻ khoai tây, cá hấp."
Diêm Tiểu Đóa dụi dụi mắt, không ngờ là của Cố Nặc Nhất gửi đến, cô giật
mình ngồi bật dậy. Bên ngoài, sắc trời đã ngả màu sẫm sẫm, lúc này chắc
đã gần hoàng hôn. Thôi xong, quần áo vẫn đang trong máy giặt. Cô ôm đốn