
g, nó không biết gì cả. Và
chuyện đó cũng không liên quan gì tới việc thừa kế tài sản
cả, chị không thèm vì số tiền đó mà làm vậy đâu."
Nói xong mấy câu đó, Vi Vi liền rời đi, hành lang vẫn văng vẳng tiếng bước
chân của bà ta. A Hoa tặc lưỡi hai tiếng: "Người đàn bà này mạnh mẽ quá, làm biết bao chuyện vô liêm sỉ vậy, mà mặt không biến sắc, tim chẳng đập
loạn nhịp gì cả."
Diêm Tiểu Đóa lặng thinh không lên tiếng, mọi chuyện đều đã qua cả. Cô không muốn truy cứu thêm nữa, cứ để mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu đi. Nhờ lượng tiêu thụ
album khổng lồ mà danh tiếng Diêm Tiểu Đóa tăng vọt. Tuy trước kia không được diễn trong bộ phim bom tấn "Tề Thiên", nhưng chẳng mấy chốc cô đã
được mời đóng hai bộ phim khác dành cho nữ giới. Mặc dù không phải nhân
vật chính, nhưng vai nữ phụ lại cực kỳ đặc sắc. So với vai trò diễn
xuất, Diêm Tiểu Đóa thiên về ca hát và vũ đạo hơn. Bởi cô phát hiện ra
rằng thời gian cô lăn lộn trong giới showbiz càng dài thì bản thân lại
càng trở nên yếu đuối, dù chỉ một cảm xúc nhỏ trong phim cũng khiến cô
đắm chìm không tài nào dứt ra được. Vì vậy đối với cô mà nói, diễn xuất
là một công việc rất khổ cực, chứ chẳng hề mặn mà thiết tha như âm nhạc. Những ngày như thế cứ lần lượt trôi qua, thấm thoát đã được nửa năm
trời.
Từ đầu mùa xuân tới cuối mùa hạ, danh tiếng lên cao
khiến Diêm Tiểu Đóa không thể không xuất hiện trên các kênh thông tin
đại chúng với tần suất dày đặc. Nhưng các nhà báo lại chỉ thích hỏi về
chuyện giữa cô và Cố Nặc Nhất. Những lúc ấy Diêm Tiểu Đóa chỉ biết im
lặng là vàng, giương khóe miệng lên cười, không phản đối cũng không thừa nhận.
"Nghe nói Cố Nặc Nhất lại bị ngất trên trường quay, cô Diêm đã tới thăm
anh ấy chưa?"
Đôi mắt vốn đang cười bỗng rũ xuống ảm đạm, A Hoa chặn trước mặt Diêm Tiểu
Đóa, sang sảng quát lớn: "Đã bảo từ đầu là không được hỏi mấy câu
nhảm nhí kiểu này rồi cơ mà, sao chẳng chịu nhớ gì thế hả!"
Thái độ hung hãn của A Hoa khiến các nhà báo bất mãn, cả đám bắt đầu
cãi vã. Diêm Tiểu Đóa thấy phiền lòng, cô rời khỏi đám đông hỗn loạn trong sự hộ tống của đám vệ sĩ.
Tính khí nóng nảy của A Hoa dẫn đến kết quả bình chọn không tốt lắm. Điều
khiến cô đau đầu hơn nữa là, không hiểu tại sao trong scandal của cô lại xuất hiện tên của Hà Trục. Cái người đàn ông cô cố cũng không tránh nổi ấy luôn xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào, để cho bọn paparazzi săn ảnh vừa kịp chộp được những tấm hình đẹp nhất.
Cách trường quay không xa, Diêm Tiểu Đóa âu sầu ngồi trên băng ghế sau của chiếc Rolls
Royce. Cửa xe mở rộng, cô biết nhất định sẽ có người chụp trộm, gương
mặt không giấu nổi buồn rầu: "Tổng giám đốc Hà, rốt cuộc là anh
có chuyện gì?"
Hà Trục vẫn cực kỳ chăm chú chuyên tâm cầm bút vẽ tranh: "Chỉ đơn giản
là đến thăm thôi."
"Anh cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên mới được à?"
"Cô ghét tôi tới thăm đến vậy sao, cô sợ tên tôi và tên cô xuất hiện trên đài
báo chứ gì? Không lẽ cô vẫn nhớ nhung cái gã Cố Nặc Nhất thấy tiền là sáng
mắt kia?"
Diêm Tiểu Đóa lặng thinh không đáp, nét cười trên gương mặt Hà Trục dần
dần tiêu tan: "Cô định lúc nào sẽ quay về bên hắn?"
Cô ủ ê thở dài, thực sự không dám nói lời nào nữa, cho dù cô trả lời thế
nào đi chăng nữa cũng sẽ đều bị Hà Trục chế giễu. Tốn chút xíu sức lực,
Hà Trục
hí hoáy vài nét đã hoàn thành tác phẩm rồi đưa cho cô: "Ký tên."
Diêm Tiểu Đóa vâng lời ký tên mình lên, rồi cung kính đưa lại bức tranh cho anh.
Hà Trục không thèm xem mà nhét luôn vào trong kẹp giấy: "Cô biết mình ký
bao nhiêu bức rồi không?" Thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh dửng dưng nói: "Mười bốn bức rồi. Vẽ nhiều cũng thấy chán, nhất là vẫn một đôi mắt đó, bờ
mi đó."
Diêm Tiểu Đóa không kiềm được khẽ giọng làu bàu: "Vậy thì đừng vẽ nữa" Nhìn bức tranh vẽ mình lúc còn đang
tuổi dậy thì, cô luôn có cảm giác như bản thân đang mơ một giấc mơ không bao giờ tàn.
"Diêm Tiểu Đóa, đợi cô ký đủ mười lăm bức, tôi có một niềm vui bất ngờ
dành tặng cô."
Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng phóc của Hà Trục, trong
lòng tràn ngập sự hiếu kỳ: "Vậy bây giờ tôi sẽ ký luôn, rốt cuộc là niềm vui bất ngờ gì vậy?" Cô vươn tay ra đòi bức phác họa của Hà Trục, bị
anh dùng ngòi bút chọc vào lòng bàn tay, Diêm Tiểu Đóa đau điếng, chỉ
còn biết rụt tay về.
"Lúc nào tôi nói ký thì mới tính."
Niềm háo hức của Diêm Tiểu Đóa cứ thế tan thành mây khói. Cô đẩy cửa
bước ra khỏi chiếc Rolls Royce: "Tổng giám đốc Hà, tôi đi làm việc đây."
Qua lớp cửa xe, Hà Trục cao giọng: "Này, Diêm Tiểu Đóa! Khi nào đóng xong
bộ phim này thì lập tức trở về Bắc Kinh, công ty có một hội nghị quan
trọng chờ cô!"
Diêm Tiểu Đóa không dừng bước, chỉ nói một câu: "Tôi biết rồi!"
Chiếc Rolls Royce nhanh chóng rời khỏi khu trường quay, Hà Trục mệt mỏi
ngồi tựa vào ghế sau. Anh nhắm nghiền mắt nói với tài xế: "Nói với chị giúp
việc, có thể đóng gói hành lý được rồi."
Tuy chưa biết chính xác ngày trở về, nhưng anh biết rằng ngày đó đã không
còn xa nữa. Thay vì cảm giác vui sướng và mong đợi ban