
e Rolls Royce mà chỉ có chiếc Harley của Hà Trục. Anh trợ lý cầm
chìa khóa của Diêm Tiểu Đóa rồi đi thu dọn đống đổ nát, Diêm Tiểu Đóa
không muốn ngồi lên chiếc Harley một chút nào. Sau tiếng nổ vang rền,
vụt một cái, chiếc Harley đã phóng đi rất xa. Gió thổi lạnh buốt, Hà
Trục đã để áo khoác ở nhà Diêm Tiểu Đóa, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi
mỏng manh. Diêm Tiểu Đóa cũng mặc ít áo, gió lạnh vù vù luồn từ cổ áo và cổ tay áo vào trong. Mặc dù không muốn, nhưng cô cũng chỉ còn cách ôm
chặt lấy eo Hà Trục.
Gió lạnh lúc này không khá hơn nắng gắt mùa hè là bao, chẳng dễ chịu chút nào. Diêm Tiểu Đóa không thể làm được gì ngoài việc điên cuồng phóng khắp nơi cùng Hà Trục. Ai bảo hắn là ông chủ của cô, ai bảo lúc đầu cô tới cầu xin hắn. Tất cả đều do cô mà ra,
chẳng trách được ai cả.
Nơi Hà Trục đưa cô tới lại là Phi
Thiên Entertainment. Chiếc Harley oai phong phi thẳng đến tận cửa lớn.
Quẳng mũ bảo hiểm cho cấp dưới đang đứng chờ ở cửa, anh kéo Diêm Tiểu
Đóa vào phòng họp. Thấy Diêm Tiểu Đóa cứ tụt lại đằng sau, Hà Trục biết
cô đang băn khoăn điều gì: "Giờ Vi Vi không
còn là người phụ trách nữa, thân phận quý phu nhân hợp với bà ấy hơn."
Lúc này Diêm Tiểu Đóa mới thấy đỡ căng thẳng hơn một chút. Rất nhiều người
đã đợi sẵn trong phòng họp rộng lớn kia. Hà Trục và Diêm Tiểu Đóa
cũng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn. Phòng họp cực kỳ yên tĩnh, Hà Trục
ghé vào tai Diêm Tiểu Đóa nói nhỏ: "Cô nên biết rằng, những cuộc họp như
thế này, nghệ sĩ rất hiếm khi được tham gia."
Diêm Tiểu Đóa gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Cuộc
họp diễn ra tuần tự dưới sự chủ trì của thư ký, đưa ra một báo cáo tổng
quát về những sự việc xảy ra gần đây với Diêm Tiểu Đóa, đồng thời trình
bày một cách không hề giấu giếm các biện pháp mà công ty muốn áp dụng
trong trường hợp của cô.
Hà Trục không chăm chú nghe cho lắm, anh ngắt lời trình bày của thư ký,
hỏi: "Lượng tiêu thụ của album thế nào?"
"Một trăm năm mươi nghìn bản."
Một trăm năm mươi nghìn bản sao? Diêm Tiểu Đóa há hốc mồm khi nghe
thấy con số này, cô vốn tưởng rằng lượng tiêu thụ của album sẽ chẳng đi vào
đâu, nhưng con số đó lại vượt quá rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
"Thế mà công ty lại lục đục, còn chèn ép người mới do tôi tiến cử. Tiêu thụ
được một trăm năm mươi nghìn bản, nếu tôi không đích thân điều tra, thì e rằng chẳng ai biết tới con số này. Xem ra cấp trên rất không bằng lòng
với tôi. Sa thải tôi cũng không sao, không kiếm tiền ở đây thì đi chỗ
khác kiếm cũng được. Chỉ có điều, hủy hoại tiền đồ của một người vô tội
như vậy thì chẳng
phải có chút tàn nhẫn sao?"
Tổng giám
đốc Lưu, chồng của Vi Vi không ngừng lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán: "Xem tổng giám đốc Hà nói kìa, tất cả chỉ là sự hiểu lầm... tất cả chỉ
là hiểu lầm thôi, sao lại có thể không bằng lòng với anh được chứ."
"Không có ý kiến thì tốt. Nếu sự thật đã được làm rõ thì chúng ta cứ theo kế
hoạch ban đầu mà tiến hành. Thực ra sự phát triển của Diêm Tiểu Đóa sau
này phải dựa vào nỗ lực của chính cô ấy, tôi cũng chỉ là không nuốt nổi
cục
tức này mà thôi."
Cuộc họp đã kết thúc, nhưng không
khí căng thẳng trong phòng hội nghị vẫn chưa được hóa giải, Hà Trục và
Diêm Tiểu Đóa vẫn ngồi đó. Đèn gần như
bị tắt hết, chỉ còn lại một chiếc trên đầu họ, bóng tối mờ ảo bao trùm lên tất
cả.
Diêm Tiểu Đóa không thấy vui chút nào, nhưng cô vẫn mở miệng nói "Cảm ơn".
Một lần nữa cô lại nghe thấy giọng cười mỉa mai: "Cô nghĩ album bán được một trăm năm mươi nghìn bản thật sao? Nhất là khi hầu hết các bài đều
đã bị lộ?"
Diêm Tiểu Đóa nghẹn lời. Khi ở cùng Hà Trục, cảm xúc của cô thay đổi liên
tục, lúc lên lúc xuống, lúc thì cô như bị rơi từ chín tầng mây xuống
đất, rồi sau đó, khi cả người lấm lem bụi bùn thì lại được anh ta nắm
lấy quẳng lên không trung.
Hà Trục đứng dậy, mở cửa chớp ra. Ánh nắng trong chốc lát tràn vào làm cô chói mắt. Hà Trục đứng trong
nắng, gương mặt anh nhìn thật mơ hồ.
"Nói cho cô biết, thực ra hơn một nửa số album đó được công ty mua lại.
Tất nhiên, trừ thuộc hạ của tôi ra thì không ai biết được chuyện này."
Hóa ra là do công ty mua lại! Diêm Tiểu Đóa nhíu mày, lượng tiêu thụ của
album chênh lệch nhiều so với thực tế đến vậy, thì ra bản thân cô chẳng
có tài cán gì. Hà Trục kéo cửa lại, căn phòng lại tối tăm như lúc ban
đầu: "Vi Vi chèn ép cô quá tuyệt tình, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã bỏ ra nhiều công sức đến thế mà cô vẫn không thể đứng lên đỉnh
cao nhất, thì cũng
không cần phải tiếp tục nữa đâu."
Diêm Tiểu Đóa trầm ngâm hồi lâu: "Được, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất
cho anh xem."
Rõ ràng Hà Trục lộ vẻ mệt mỏi, anh liếc nhìn đồng hồ: "Vật lộn cả một buổi sáng, sắp đến giờ ăn rồi. Lần trước cô làm sủi cảo nhân hải sản thập
cẩm rất
ngon, làm lại cho tôi ăn nữa đi."
Trong ngôi
biệt thự cổ kính, Hà Trục ngồi một mình trong phòng sách, vất vả bao lâu cuối cùng cũng được thảnh thơi. Nhờ chuyện lần này của Diêm Tiểu Đóa,
cuối cùng người của anh cũng chiếm được nhữ