
ục không hề nhăn mặt:
"Hổ thẹn cùng đau khổ biến thành phẫn nộ sao? Diêm Tiểu Đóa, cô thấy
chưa, việc này thực ra rất đơn giản, Vi Vi và Cố Nặc Nhất vì món tài sản kếch xù của nhà họ Cố mà biến cô thành vật hy sinh. Tôi đã nói rồi mà,
sự nghiệp và tình yêu chỉ được chọn một mà thôi, nhưng cô không chịu
tin. Ha ha... nhưng nói cho cùng thì cô cũng chẳng thiệt đâu, chỉ cần
Nặc Nhất có trong tay hai trăm triệu kia, thì cô cũng thành phu nhân
giàu có rồi, có lăn lộn trong giới giải trí hay
không cũng chẳng sao, có sự nghiệp hay không cũng chẳng sao nốt."
Diêm Tiểu Đóa không thể chấp nhận nổi sự thật này, trước giờ cô chưa
từng nghĩ người yêu cô nhất lại hại cô. Tiền, vẫn luôn là thứ hay ho.
"Bé Ngốc, mọi chuyện không phải như hắn ta nói đâu." Sau một hồi lâu, Cố
Nặc Nhất chỉ giải thích một câu như vậy, nhưng nghe ra sao mà yếu ớt bất lực đến thế.
"Em hiểu mà... em hiểu..."
Diêm Tiểu Đóa cầm túi rồi xoay người chạy ra khỏi phòng, đụng đổ món ăn
trên tay nhân viên phục vụ, còn làm đổ cả bình hoa trong nhà hàng. Tất cả
mọi chuyện đang diễn ra đều khiến cô đau đớn và bất lực. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, từ từ dồn ép một kẻ thuần lương tới bước đường cùng,
khiến họ mất sạch hy vọng sống.
Trong phòng ăn không còn
nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của Diêm Tiểu Đóa nữa. Trợ lý đứng
ngoài cửa đưa cho Hà Trục một chiếc khăn tay, anh lau qua loa vết máu và rượu trên tay. Vết thương khá sâu, giờ anh mới thấy đau, nhưng nhìn
thấy hai người họ chia lìa, trong lòng anh lại dâng lên một niềm vui ác
độc.
Là người của công chúng, Cố Nặc Nhất cố gắng hết sức
kiềm chế cảm xúc của mình: "Hà Trục, tôi và anh từng có gì thù oán sao?
Là một thằng đàn ông,
làm ra những chuyện bẩn thỉu thế này, anh không thấy nhục nhã sao?"
Hà Trục nhìn kỹ vết thương trên tay: "Bẩn thỉu? Kẻ làm những chuyện bẩn
thỉu là cậu mới đúng! Thích cô ấy nên chiếm lấy cô ấy làm của riêng, ích kỉ hủy
hoại sự nghiệp của cô ấy, không lẽ đó là yêu? Thật quá nực cười."
Cố Nặc Nhất cau mày, vốn dĩ đã không có cảm tình gì với Hà Trục rồi:
"Đừng để tôi phát hiện ra mưu đồ của anh, nếu không thì đừng có trách!"
Hà Trục nhún vai: "Tùy cậu thôi, tôi không quan tâm."
Thái độ này càng làm cho Cố Nặc Nhất lại một lần nữa mất kiểm soát, thấy
bóng dáng Hà Trục mỗi lúc một xa dần, anh nhanh chóng bước hai bước nhào
tới. Không khí yên bình tao nhã trong nhà hàng tiêu tan, tiếng phụ nữ
thét lên
chói tai. Vài nhân viên bảo vệ xông lên kéo hai người đang ẩu đả tách khỏi
nhau, một số người khác thì tiến về phía trước ngăn cản thực khách chụp ảnh
quay phim. Mãi tới lúc giám đốc nhà hàng tới, hiện trường hỗn loạn kia
mới lắng dịu.
Hà Trục sờ vết máu trên khóe miệng, cười khinh mạn: "Xem ra tôi phải đi
bệnh viện thật rồi."
Sau khi Hà Trục rời đi, đám đông cũng lần lượt giải tán, nhà hàng khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường nhật, chỉ có điều dưới sàn nhà vẫn còn sót lại
một đống tàn tích. Cố Nặc Nhất nhìn chiếc sơ mi nhăn nhúm của mình mà
không khỏi ảo não, anh chạy như bay xuống dưới tầng, chiếc Land Rover
màu trắng vẫn đỗ ở đó. Cậu bé giữ cửa đi tới, đưa cho anh chiếc chìa
khóa: "Thưa ngài, đây là
chiếc chìa khóa cô Diêm Tiểu Đóa gửi lại."
Cố Nặc Nhất cầm chiếc chìa khóa, hơi lạnh của chìa khóa lan dần từ lòng
bàn tay ra toàn thân. Anh không ngừng gọi điện thoại cho Diêm Tiểu Đóa
hết lần này đến lần khác, nhưng điện thoại của cô từ chế độ bật dần dần
chuyển thành tắt máy. Cố Nặc Nhất ngồi trong xe, khỉ con mặt cười vẫn
treo trên gương chiếu hậu, trên dây an toàn vẫn còn phụ kiện trang sức
dễ thương. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới tám giờ tối. Chiếc xe
cách âm rất tốt, những âm thanh hỗn loạn trên đường phố đều bị chặn lại
bên ngoài. Nhưng Cố Nặc Nhất vẫn không thể nào bình tĩnh được, anh dựa
vào trí nhớ bấm lại số điện thoại kia. Máy nhanh chóng được kết nối, anh ngắn gọn rành mạch hỏi
trước: "Bà đang ở đâu?"
Nghe
được câu trả lời, Cố Nặc Nhất thuận tay vứt điện thoại sang ghế lái phụ, nhấn ga phi thẳng tới trụ sở Phi Thiên Entertainment. Cố Nặc Nhất phóng xe như bay, chưa đầy hai mươi phút đã tới nơi. Anh ngẩng đầu nhìn tầng
lầu mà Phi Thiên đặt trụ sở, lác đác có vài căn phòng còn sáng đèn, Cố
Nặc Nhất xông thẳng lên lầu. Lúc mở cửa ra, thì thấy Vi Vi và Nhược Lan
đang thảo luận công việc.
Nhìn sắc mặt cực kỳ không tốt của
Nặc Nhất, Nhược Lan ý tứ rời khỏi phòng. Chưa bước được bao xa, cô đã
nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt vọng ra từ bên trong.
Diêm Tiểu Đóa cầm túi cứ thế bước đi, bên tai vẫn văng vẳng lời Hà Trục và
cả đoạn ghi âm rõ ràng đến phát sợ kia. Giờ đầu óc cô rối bời, rối bời tới mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Diêm Tiểu Đóa cứ đi như thế cho tới lúc không biết mình đang ở đâu. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, bệnh mù đường lại tái phát, sợ hãi, bất an, lo lắng thi nhau ùn ùn kéo tới.
Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng, để quên cả áo khoác. Chiếc váy liền
thân màu nude mỏng manh không thể chống lại được cái lạnh cắt da cắt
thịt, cô ôm lấy hai vai không ngừng giậm chân,