
có hứng thú nghe không?" Giọng Hà Trục lộ rõ sự tự tin, như thể anh
ta biết chắc chắn cô sẽ tò mò vậy.
Nhưng giờ tâm trí Diêm Tiểu Đóa chỉ nghĩ tới một mình Nặc Nhất: "Xin lỗi
anh, hôm nay tôi có hẹn mất rồi."
"Cô đang ở đâu?"
Diêm Tiểu Đóa nói địa chỉ, nhưng không ngờ Hà Trục bảo: "Vừa hay tôi
cũng đang ở gần đó, tôi sẽ tới tìm cô ngay."
"Không được đâu tổng giám đốc Hà, hôm nay không tiện lắm..." Cô còn chưa dứt
lời, Hà Trục đã dập máy. Diêm Tiểu Đóa ảo não, mình đúng là nhiều chuyện mà.
Năm phút sau, Hà Trục đã tới chỗ Diêm Tiểu Đóa. Anh vẫn như trước - mặc quần bò rách đi giày lính, tết tóc đuôi ngựa sau đầu.
Hà Trục thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô, vắt chéo hai chân, chăm chú
nhìn Diêm Tiểu Đóa đang mất tự nhiên.
Cô vò vò chiếc khăn trải bàn trước mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt
anh: "Anh mau nói đi."
Anh cong môi nở nụ cười tà mị quen thuộc: "Cô đang đợi Cố Nặc Nhất à?"
Diêm Tiểu Đóa gật gật đầu. Hà Trục búng tay một cái, gọi nhân viên phục
vụ tới yêu cầu một ly sâm panh: "Không vội, đợi Cố Nặc Nhất tới rồi nói mới
thú vị."
Tự đáy lòng cô xuất hiện cảm giác căng thẳng khó nói, bất giác cảm thấy
chuyện không lành sắp xảy ra. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Cố Nặc
Nhất toàn thân gió bụi bước đến. Từ khoảng cách năm mét, Cố Nặc Nhất đã
nhận ra Hà Trục rồi, anh cau mày chầm chậm bước tới ngồi bên Diêm Tiểu
Đóa. Hai người ngồi trên chiếc sofa không lớn lắm, có cảm giác hơi chật
chội. Cố Nặc Nhất nắm lấy tay cô, lạnh lùng hỏi: "Em còn gọi cả người
khác nữa cơ à?
Không phải là bữa tối dưới ánh nến chỉ thuộc về hai ta hay sao?"
Diêm Tiểu Đóa lắc đầu không trả lời. Hà Trục nheo mắt nhìn hai người ngồi
đối diện, uống cạn giọt sâm panh cuối cùng trong chiếc ly chân dài rồi lấy
từ trong người ra một chiếc bút ghi âm: "Diêm Tiểu Đóa, cô không thấy
mình đen đủi lắm sao? Lăn lộn trong giới này lâu như vậy mà chẳng lớn
lên được chút
nào, bị người ta ám hại mà cũng không biết."
Lòng Diêm Tiểu Đóa rối loạn. Quả nhiên có người hại cô.
"Tôi cho cô thêm một cơ hội lựa chọn, nghe hay không nghe đây? Ha ha,
theo như tình trạng hiện giờ của cô, tôi nghĩ không nghe thì tốt hơn."
Giai điệu tao nhã của đàn dương cầm văng vẳng từ gian bên cạnh, nhưng nó
chẳng phù hợp chút nào với bầu không khí lúc này, chiếc bút ghi âm vẫn
ngang nhiên nằm trên bàn. Cố Nặc Nhất nhìn vẻ mặt của Hà Trục mà mất hết
kiên nhẫn: "Anh cứ úp úp mở mở làm gì? Có gì cứ nói thẳng ra đi."
Hà Trục càng cười vui vẻ hơn, anh không quan tâm đến sự lựa chọn của Diêm
Tiểu Đóa nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay ấn một ngón thon dài vào nút phát.
Tuy âm lượng loa ngoài không lớn, nhưng cũng đủ để nghe rõ mồn một mọi
chuyện, trong đoạn ghi âm có tiếng của hai người.
Một người là Vi Vi, người còn lai là Hà Trục.
"Chị Vi Vi, tôi không hiểu lắm, lúc đầu chị khẩn khoản nài nỉ tôi kí hợp đồng
với Diêm Tiểu Đóa, sao giờ lại cực lực bài xích cô ta? Có phải các bài hát
trong album mới đều do chị sai người phát tán ra ngoài đúng không? Chị
ném tiền
của công ty xuống sông xuống biển vậy sao?"
Trong đoạn băng ghi âm, Vi Vi khẽ cười: "Không phải tổng giám đốc Hà cũng rất ghét con bé đó sao? Cứ coi như tôi giúp cậu làm một việc tốt đi. Tránh
cho công ty sau này còn thiệt hại lớn hơn, cái gì nên vứt bỏ thì tất
nhiên
phải vứt bỏ."
Đoạn ghi âm chỉ có hai phút, nhưng
nó đủ khiến Diêm Tiểu Đóa nghe mà kinh hãi. Đằng sau còn rất nhiều cuộc
đối thoại, sau khi nghe hết, Diêm Tiểu Đóa mới hiểu rõ chân tướng sự
việc. Những bài hát trong album do Vi Vi truyền ra ngoài, trước khi quay bộ phim "Tề Thiên", cũng chính Vi Vi nói với
đạo diễn Trương về việc cô phẫu thuật thẩm mỹ, cả vụ đánh nhau của A Hoa,
cũng do bà ta nhúng tay vào.
Diêm Tiểu Đóa không tài nào hiểu nổi, người phụ nữ mấy ngày trước còn nói
muốn thấy cô hạnh phúc lại là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Diêm Tiểu
Đóa càng không thể chấp nhận được khi người đó lại là mẹ của Cố Nặc
Nhất. Diêm Tiểu Đóa rút tay ra khỏi tay Cố Nặc Nhất, rồi lắp bắp hỗn
loạn: "Tại
sao... rốt cuộc là tại sao..."
Hà Trục lấy
lại chiếc bút ghi âm, hài lòng nhìn hai người: "Con người ai cũng ích
kỉ, tôi nghĩ là chắc chắn Cố Nặc Nhất chưa nói cho cô biết chuyện liên
quan tới nhà họ Cố."
Chưa kịp dứt lời, Cố Nặc Nhất đã cởi bỏ áo khoác, đứng lên khỏi sofa: "Anh
chán sống rồi phải không? Nếu vậy hôm nay tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện
cho
anh!"
Nắm đấm không báo trước lao thẳng về phía Hà
Trục. Hà Trục nghiêng đầu nhẹ nhàng né người sang một bên: "Trước khi Cố Tây Lương mất có để lại một bản di chúc, Cố Nặc Nhất không được lấy
người trong giới giải trí, nếu không sẽ không được hưởng di sản hai trăm triệu và mười lăm phần trăm cổ phần
của công ty."
Lời Hà Trục nói triệt để chọc giận Cố Nặc Nhất, anh cầm chai rượu vang trên bàn ném thẳng về phía Hà Trục.
Hà Trục liền giơ tay ra đỡ, bình rượu vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh
cắm vào cổ tay Hà Trục. Máu hòa với rượu chảy từng giọt trên chiếc khăn
trải bàn sạch sẽ trắng tinh cực kỳ nhức mắt. Hà Tr