
lạnh đến nỗi không khóc
nổi. Đứng trên chiếc cầu vượt, Diêm Tiểu Đóa ngước lên nhìn bầu trời đêm mù mịt, chỉ có mấy ngôi sao lóe lên lúc tỏ lúc mờ. Cô dần bình tâm trở
lại, có khi nào ông trời đang cảnh cáo cô, phạm phải tội nghiệt nặng nề
như vậy sao có thể dễ dàng được hưởng hạnh phúc? Bị đùa giỡn, bị hãm
hại, bị xa lánh, dù phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng đáng gì.
Cô đứng thêm một chút nữa, nhưng thực sự không thể chịu nổi rét lạnh, Diêm Tiểu Đóa mở máy, vô số cuộc gọi nhỡ khi tắt máy ồ ạt hiện ra, nhưng cô không xem cái nào hết, chỉ gọi thẳng vào số A
Hoa.
"Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho anh thế này, chẳng phải hôm nay Cố Nặc
Nhất trở về sao?"
"A Hoa, mau tới đón em, em lạc đường rồi."
Diêm Tiểu Đóa đứng đến tê cóng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt mới đợi được
A Hoa tới. Thấy A Hoa, mũi cô cứ cay cay, rồi muốn không kiêng dè gì xả
hết ra một trận, nhưng hôm nay thì không thể. Vì A Hoa còn dẫn theo một
cô gái trông rất ngọt ngào, chắc chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi,
ngượng ngại núp sau lưng A Hoa mà không nói lời nào. A Hoa cười ngốc
nghếch: "Lúc nào Tiểu Liên cũng muốn gặp cô, vì thế hôm nay anh đưa cô
ấy đi theo. Cô không
ngại chứ?"
Diêm Tiểu Đóa thấy ánh mắt rụt rè của Tiểu Liên, mới miễn cưỡng nở nụ
cười: "Chào em."
Tiểu Liên không nói câu nào, chỉ cười e thẹn. A Hoa kéo tay Tiểu Liên rồi
nhìn tứ phía: "Land Rover của cô đâu? Anh đưa cô về biệt thự."
Diêm Tiểu Đóa đưa tay vuốt trán, nhằm che đi ánh mắt mệt mỏi: "Em
không lái xe."
Dường như A Hoa đoán ra chuyện gì đó, ý tứ bảo Tiểu Liên tới hàng tạp hóa
đằng xa mua giúp anh bao thuốc, rồi nhân cơ hội hỏi cô: "Xảy ra chuyện
gì vậy? Vừa về đã cãi nhau rồi à?"
Nghe anh hỏi vậy, Diêm Tiểu Đóa nấc nghẹn: "A Hoa, anh bán căn hộ cũ
của em chưa?"
"Vẫn chưa, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra thế?"
Diêm Tiểu Đóa không biết phải trả lời thế nào, cô muốn cười nhưng lại
khóc, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tiểu Liên chạy đi rồi về rất nhanh, hăm hở nhét bao thuốc vào túi A Hoa. A Hoa không kịp hỏi rõ mọi chuyện,
đành khởi động xe. Diêm Tiểu Đóa lấy chiếc kính râm từ trong túi ra đeo
lên, rồi lặng lẽ ngồi cuộn tròn ở ghế sau không hé lời nào. A Hoa đưa
Tiểu Liên về nhà anh trước, rồi mới đưa Diêm Tiểu Đóa trở về căn hộ cũ
của cô.
Diêm Tiểu Đóa về đến cửa nhà vẫn cố gượng vui: "Được rồi, anh về đi, người yêu anh vẫn đợi ở nhà kìa." Cô vừa nói vừa nhanh
chóng đóng cửa lại, không ngờ bị A Hoa chặn lại không cách nào đóng
được.
A Hoa không thể nhìn nổi bộ dạng này của Diêm Tiểu
Đóa: "Cái cô này giờ bị sao vậy hả? Anh là trợ lý của cô cơ mà, chí ít
cũng phải biết có chuyện gì
xảy ra chứ?"
Diêm Tiểu Đóa
nhún nhún vai, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Nói ra xấu hổ lắm,
vừa gặp nhau đã cãi nhau, nên em về đây ở tạm vài ngày, đợi hạ
hỏa rồi về."
Nghe cô giải thích vậy, A Hoa cũng không gặng hỏi thêm: "Giữ chìa khóa cẩn
thận đấy, đừng nghĩ tới chuyện bán nhà nữa, những lúc uất ức còn có chỗ
mà trốn."
Cuối cùng thì A Hoa cũng rời đi, Diêm Tiểu Đóa co rúm người trên ghế sofa.
Căn phòng thật ấm áp, nhưng tay cô vẫn cứ lạnh như băng. Có một điều Vi
Vi
nói đúng, cái lạnh đến từ trong tim chứ không phải từ cơ thể.
Chiếc giường cô cuộn tròn nhiều năm bỗng trở nên trống rỗng chưa từng thấy.
Dù nó chỉ lớn hơn giường đơn một chút thôi, nhưng cô hiểu rằng sự trống
vắng đó không phải do giường, mà là trong tim cô đã mất đi một người mà
thôi.
Tình cảm luôn là thứ khiến người ta thấy phiền não, lúc không có thì không
sao, lúc có rồi cũng thấy bình thường, nhưng khi đột nhiên mất đi thì lại thấy
hoang mang. Diêm Tiểu Đóa chưa xác định được liệu có phải cô đã đánh mất
tình cảm của mình rồi hay không, cũng chính sự mơ hồ không xác định này giờ đay giày vò cõi lòng cô.
Cô cứ thế trằn trọc suốt một đêm, ngủ không sâu, chốc chốc lại tỉnh giấc,
khi thức dậy thì thấy đầu ong ong. Cố mãi mới qua một đêm, trời vừa tảng sáng cô đã rời giường. Diêm Tiểu Đóa tháo pin điện thoại ra, cô sợ phải thấy số điện thoại quen thuộc kia, cô không biết dùng thái độ nào đối
mặt với Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa chỉ muốn vĩnh viễn trốn bên trong vỏ
ốc, không bao giờ chui ra ngoài nữa.
Tiếng cửa đập dồn dập
khiến cô phiền não, cô bịt hai tai trốn vào phòng tắm. Cô không muốn
biết đó là ai, cũng không muốn gặp ai. Ngoài cửa dần yên tĩnh trở lại,
cô cứ cảm thấy như có cái gì mắc nghẹn trong lồng ngực, bức bối đến khó
chịu. Diêm Tiểu Đóa hít sâu một hơi, vẫn chẳng ích gì.
Cô
cũng không rõ mình ngồi trong phòng vệ sinh bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng rơi vỡ chói tai bên ngoài, hình như có tiếng thủy tinh vỡ. Diêm Tiểu
Đóa ngớ người, lao như bay ra ngoài. Khi cô chạy vào phòng khách thì
cảnh sát phòng cháy chữa cháy mặc cảnh phục đã xông vào trong. Lúc này
cô đang mặc một chiếc áo ở nhà rộng thùng thình, bên trong chỉ mặc quần
chíp đứng đờ người ra nhìn, bộ ngực không mặc áo lót cứ lúc ẩn lúc hiện
sau chiếc áo sơ mi mỏng dính. Hai bên nhìn nhau chằm chằm một hồi lâu cô mới thốt ra đư