
cho người khác, lòng Diêm Tiểu Đóa thấy hơi mất mát. Cô
hiểu Bé Dưa, chỉ có trước mặt người quen nó mới là một chú mèo nũng nịu, nó không hề biết nịnh nọt, tìm cho nó một chủ nhân mới chưa chắc đã là
một việc tốt.
Anh đẩy chiếc cốc sứ thanh thoát tới trước mặt cô, nước trà màu vàng kim
lấp loáng đẹp mắt. Lâu lắm rồi hai người không ngồi riêng với nhau, lúc này cô thấy không được tự nhiên cho lắm. Đợi Cố Nặc Nhất yên lặng uống trà
xong, Diêm Tiểu Đóa mới nói: "Anh đừng tham dự liveshow của em có được
không?"
Cố Nặc Nhất rót thêm một tách trà nữa: "Tuy anh
không thích một số cổ đông ở Phi Thiên Entertainment, nhưng một khi công ty đã đổi chủ, anh cũng
không thể quá cố chấp."
"Nặc
Nhất, một năm rồi, cũng đủ thời gian để quên rồi, cứ dây dưa không dứt
thế này với cả anh và em đều không có lợi." Trước khi tới, cô rất sợ
những lời thế này sẽ làm anh tức giận, nhưng không ngờ khi nói ra rồi
thì cô lại là người đau trước.
Cố Nặc Nhất trầm lặng một lúc lâu: "Em vẫn không chịu tha thứ cho anh
sao?"
Diêm Tiểu Đóa tưởng rằng anh sẽ hiểu, nhưng ai ngờ còn cố chấp hơn cả
cô: "Từ trước tới giờ em chưa từng trách móc anh điều gì, thật đó."
"Vậy tại sao em không trở về. Lẽ nào là vì Hà Trục? Anh biết ngay, từ trước
tới giờ hắn luôn có ý đồ với em mà."
Cố Nặc Nhất không cẩn thận va phải chiếc đĩa sứ, tiếng đồ sứ vỡ choang
vang lên chói tai, anh chậm rãi đi tới trước bàn trà. Tuy Cố Nặc Nhất là người lạnh lùng cao ngạo, nhưng rất ít khi anh ấy nổi giận, nhưng lần
này rõ rằng anh đang tức giận.
Anh cao giọng chất vấn làm
Diêm Tiểu Đóa run rẩy, cô cố gắng trấn tĩnh: "Em lúc nào cũng là gánh
nặng của anh, ngay từ ngày đầu mình gặp nhau đã
là như thế rồi."
Cố Nặc Nhất lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, hơn một năm qua rồi, Diêm Tiểu Đóa đang ngồi trước mặt anh vẫn yếu đuối như vậy.
Diêm Tiểu Đóa khẽ lau đi giọt nước mắt sắp rớt xuống từ khóe mắt, rồi nói
tiếp: "Anh không những phải thu xếp những rắc rối mà em gây ra, mà còn
giải
quyết ổn thỏa chuyện của A Hoa. Em chỉ luôn làm anh lo lắng, vì thế em đã cố
gắng cẩn thận hết sức, nhưng càng như vậy thì càng gây thêm phiền phức. Vòng tay của anh rất ấm áp, nhưng nhưng mà, nếu vì lý do em ở bên anh
làm anh mất đi nhiều thứ khác, thì em sẽ ân hận cả đời."
Đây chính là lý do của cô, Cố Nặc Nhất chẳng biết làm sao chỉ lắc đầu:
"Không lẽ em là đồ ngốc à? Em đã trốn tránh anh cả một năm trời, chỉ vì
không muốn làm liên lụy đến anh, để anh nhận được khoản thừa kế đó sao?"
Khóe mắt cô đỏ hoe: "Hai trăm triệu nhân dân tệ là số tiền em không tài nào
địch nổi. Hồi năm sáu tuổi anh từng nói, muốn ngồi trên vai bố đến chùa
vãn cảnh, sau đó đi mua một xiên kẹo hồ lô, bố ăn một miếng anh cũng ăn
một miếng. Hơn nữa số tài sản đó là thứ duy nhất Cố Tây Lương để lại cho anh, vì vậy em không có tư cách gì làm ảnh hưởng tới cuộc đời anh. Cố
Nặc Nhất à, anh đừng tham gia liveshow của em nhé. Bắt đầu từ hôm nay
trở đi,
chúng ta chỉ là những người bạn bình thường thôi nhé."
"Hai chúng ta, một là trở thành người yêu của nhau, hai là trở thành kẻ thù
của nhau, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Diêm Tiểu Đóa, anh biết là
em không thể quên anh, và cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Anh cược với
em
rằng, em sẽ không hạnh phúc khi rời xa anh đâu."
Vốn dĩ cô muốn mỉm cười từ biệt anh, nhưng cô không cười nổi: "Em cũng
cược với anh rằng, em nhất định sẽ hạnh phúc khi rời xa anh."
Vẻ cố tỏ ra thản nhiên của cô làm anh nổi trận lôi đình: "Có phải đối đầu
với anh, em đắc ý lắm không? Em có tin anh vứt hết đồ đạc của em ra
ngoài cửa
sổ không?"
Diêm Tiểu Đóa bước ra khỏi cửa: "Tùy anh thôi, dù sao cũng đã hết mùa
rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì."
Và rồi cô rời đi, cuối cùng tai cũng yên tĩnh trở lại, nhưng lòng Cố Nặc
Nhất phiền muộn vô cùng. Anh nhìn màn hình điện thoại, hình nền vẫn là
Diêm Tiểu Đóa đang ôm Bé Dưa say ngủ. Cố Nặc Nhất đứng trên ban công
nhìn xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng Diêm Tiểu Đóa đâu. Anh lấy chìa
khóa mở tủ quần áo trong phòng ngủ chính ra, quần áo của Diêm Tiểu Đóa
được treo
ngăn nắp trên giá quần áo. Nhân viên đã nhận tiền boa của anh, nên chỉ cần
Diêm Tiểu Đóa xuất hiện ở khu này, bảo vệ sẽ gọi điện bảo ngay cho Cố Nặc
Nhất biết. Vì vậy mỗi lần nhận được tin tức của bảo vệ, anh đều cố chấp
cho rằng Diêm Tiểu Đóa nhất định sẽ gọi điện cho anh đòi đồ, nhưng từ
đầu đến cuối cô chẳng hề làm thế. Lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm
như vậy, Diêm Tiểu Đóa có vẻ như rất biết cách tiến thoái. Nhưng Cố Nặc
Nhất biết, trừ cái một chút khôn vặt đó ra, thì cô không biết gì cả.
Chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra buổi liveshow, Diêm Tiểu Đóa biết tin Cố
Nặc Nhất phải tới Nhật Bản quay ngoại cảnh, tảng đá đè nặng trong lòng
mới được gỡ xuống. Chỉ cần anh không tới thì giới truyền thông sẽ chẳng
còn chủ đề gì mà bàn tán, họ cũng sẽ thoát khỏi tầm ngắm của công chúng, như vậy là tốt nhất.
Diêm Tiểu Đóa ngắm nhìn sân khấu được
dựng lên trong sân vận động, các thiết bị phức tạp đang được lắp ráp,
chuyên