
viên ánh sáng và âm thanh không ngừng kiểm tra, điều chỉnh. Thỉnh thoảng khi ánh đèn rọi xuống, Diêm Tiểu Đóa lại cảm thán, nếu như một
ca sĩ chưa làm liveshow, thì đó là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời sự
nghiệp của họ.
"Chị Diêm Tiểu Đóa, tối ngày 13 tháng 8, nơi
đây sẽ biến thành một biển đại dương hồng rực." Tiểu Liên kiêu hãnh nói
với Diêm Tiểu Đóa. Chớp mắt một cái đã đến tháng 8, lúc này cũng đã sát
ngày sinh nở của Tiểu Liên, nhưng cô vẫn vác cái bụng to liên lạc với
các trưởng nhóm fan hâm mộ, phải tặng Diêm Tiểu Đóa một đêm đẹp nhất.
Chính những "Đóa Hoa" đang bận túi bụi kia khiến Diêm Tiểu Đóa biết được thì ra có nhiều người yêu mến cô đến thế, có những học sinh phải ăn mì
tôm cả tháng trời để mua vé vào, có cả những bà mẹ là fan của cô từ hồi
nhỏ. Giá vé đứng ngoài sân vận động đã tăng năm lần với giá gốc, thế mà
vẫn bị cháy vé. Lúc này, lòng cô ngoài cảm động ra thì còn cả nhẹ nhõm.
Liveshow của cô sẽ chật kín chỗ ngồi, và cũng tràn ngập hứng khởi.
Đếm ngược từng ngày từng ngày, cuối cùng cũng tới ngày đó. Tuy vẫn còn năm
tiếng nữa mới bắt đầu mở màn nhưng Diêm Tiểu Đóa sớm đã đứng đằng sau
cánh gà. Khán giả đang lũ lượt tiến vào, sân khấu vẫn rất yên tĩnh, chỉ
có hai ba nhân viên đang sắp xếp bố trí. Diêm Tiểu Đóa hít một hơi thật
sâu, để bước tới ngày hôm nay, chỉ cần cô được đứng dưới ánh đèn sân
khấu - nơi sáng nhất trong bóng tối, là đã đủ lắm rồi.
"Tiểu Đóa, Lạc Tịch tới rồi kìa."
A Hoa nhắc nhở cô. Diêm Tiểu Đóa hoàn hồn trở lại, đi tới phòng hóa trang.
Trợ lý của Lạc Tịch tặng cô một bó hoa tươi, mùi hương của hoa bách hợp
đang lan tỏa khắp căn phòng. Lạc Tịch dang tay ôm chặt lấy cô: "Chúc
mừng em, Diêm Tiểu Đóa, nhanh như vậy mà em đã làm được liveshow rồi,
chị hy
vọng con đường sau này của em càng ngày càng rộng mở."
Diêm Tiểu Đóa vô cùng xúc động: "Cảm ơn chị Lạc Tịch đã luôn nâng đỡ
em."
"Đó là sự cố gắng của chính em, thực ra chị đâu giúp được gì. À, đúng rồi
Diêm Tiểu Đóa, chị muốn hỏi em chuyện này. Nghe nói Hà Trục bán hết cổ
phần ở Phi Thiên Entertainment rồi, em và anh ấy thân thiết nhau như
vậy, chắc em phải biết nguyên nhân chứ? Liệu có phải định mở công ty
khác
không? Bây giờ các nghệ sĩ đang thi nhau đoán mò kìa."
Diêm Tiểu Đóa ngẩn ra, lắc đầu lia lịa: "Đây là lần đầu tiên em nghe được
chuyện này."
Đúng lúc này, lái xe riêng của Hà Trục tới trường quay: "Cô Diêm, ông chủ
sai tôi đến đón cô."
Diêm Tiểu Đóa nhìn đồng hồ trên tường phòng hóa trang: "Có chuyện gì quan
trọng lắm không? Sắp tới giờ mở màn liveshow rồi, e là tôi không đi
được."
"Ông chủ nói sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu ạ, tối nay ông ấy
sẽ bay về Mỹ, không biết sau này có quay lại không nữa, cho nên trước
khi đi
ông ấy muốn gặp mặt cô một lần."
Những lời của
anh lái xe làm tất cả những người có mặt đều trở tay không kịp, xem ra
thông tin mà Lạc Tịch nói không phải tin đồn vô căn cứ. Diêm Tiểu Đóa
không thoái thác nữa, ngồi lên chiếc Rolls Royce. Đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, các fan đang xếp hàng đi vào, nhưng không ai biết rằng cô đang
đi lướt qua họ.
Tài xế không đưa cô đến căn biệt tự, mà tới căn nhà nhỏ ba tầng. Cây
phong vẫn chắn đi cái nắng chói chang của ban ngày, những cơn gió mùa hè thổi qua, chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc. Chiếc Harley được dựng ngay trước
cánh cửa cũ kĩ, chiếc xe rất sạch sẽ, không dính hạt bụi nào. Nhìn cũng
biết được, xem ra lau rồi Hà Trục không đi nó.
Cánh cửa
phòng hướng về phía đông của tầng thứ ba vẫn đang đóng chặt, Diêm Tiểu
Đóa đẩy cửa vào, tiếng "cót két" đang quanh quẩn giữa không trung. Giống cảnh lần đầu tiên khi cô gặp anh. Thay cho bộ vest trang trọng và chiếc kính gọng vàng, Hà Trục chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường và quần
bò rách. Quay lưng với Tiểu Đóa, anh đang chuyên tâm vẽ, nghe thấy
tiếng bước chân của cô anh liền nói: "Lại đây."
Diêm Tiểu Đóa chỉ "ừm" một tiếng. Cô nhìn mọi vật xung quanh, những bức
tranh được dán kĩ đặt ngổn ngang trong phòng, nhưng đều bị che một lớp
vải trắng bên ngoài. Một cơn gió làm tốc miếng vải trắng lên, đằng sau
những bức tranh đó ẩn chứa một điều làm cô kinh ngạc hết đỗi - đều là vẽ hình cô, phong cách vẽ cũng không giống của Hà Trục lắm, nét vẽ có chút gì đó còn non nớt. Diêm Tiểu Đóa kéo tấm vải trắng ra, những bức phác
họa hiện ra trước mắt cô, một cô bé hơn mười tuổi vẫn tết tốc đuôi ngựa, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra vẻ tinh nghịch.
Cô chậm rãi mở nốt những bức đã được dán kĩ, tất cả đều là cô. Nhìn thời gian viết trên giấy, đã cách đây tám chín năm rồi.
"Diêm Tiểu Đóa, mau tới đây chiêm ngưỡng tác phẩm mới của tôi này."
Ánh mắt cô hướng về phía Hà Trục, lần này là tranh sơn dầu. Diêm Tiểu
Đóa tưởng tranh sơn dầu là tranh khá trìu tượng thô cứng, nhưng không ngờ
cũng có những nét bút tinh tế đến vậy. Hà Trục thích Diêm Tiểu Đóa làm
mẫu cho mình, anh vẽ bức ảnh cô chụp trên trang bìa của album mới, vô
cùng gợi cảm.
"Đại minh tinh, mau lấy bút ký đi, đây sẽ là lần cuối cùng đấy."
Chiếc bút được đưa đến ta