
ay của Diêm Tiểu Đóa rồi bước vào trong, nhân
viên lễ tân kính cẩn bước ra chào đón: "Anh đến rồi."
Đã lâu lắm rồi Diêm Tiểu Đóa không đặt chân tới những cửa hàng thời trang
đặt may trang phục cao cấp như thế này, xem ra có vẻ Hà Trục là khách
hàng quen ở đây. Anh ta thông thuộc đường đi lối lại, nhanh chóng kéo
Diêm Tiểu Đóa đến khu vực đồ dành cho nữ giới: "Mặc dù cô trông chỉ
thường
thường bậc trung thôi, nhưng xét về tổng thể thì thần thái, khí chất cũng
không đến nỗi nào? Chọn mấy kiểu dáng mà cô thích đi, tôi đợi cô ở khu vực
đồ dành cho nam giới."
Diêm Tiểu Đóa nhìn ngắm cả mấy hàng dài những bộ trang phục đang tĩnh lặng
nằm chờ chủ nhân đến mà cảm thấy mơ mơ hồ hồ: "Ít ra anh cũng phải
nói cho tôi biết là để làm gì chứ?"
Hà Trục quay bước đi, chỉ để lại cho cô dáng dấp của một tấm lưng vô cũng
phóng khoáng: "Cũng chẳng quan trọng đâu, chẳng qua là trong bữa tiệc
được tổ chức tối nay, tôi đang thiếu một người đi cùng."
Diêm Tiểu Đóa nghe xong, bỗng trở nên vô cùng lo lắng, cô làm sao có thể đi
tham dự yến tiệc được, cô còn phải đợi Cố Nặc Nhất về nhà vào tối nay
mà! Diêm Tiểu Đóa chạy nhanh mấy bước, chặn ngay trước mặt của Hà Trục:
"Không được, anh tìm người khác giúp đi, tối nay tôi có việc phải làm rồi."
Hà Trục quay hẳn người lại, nụ cười trên khóe môi đã hoàn toàn tan biến,
anh ta nheo cặp mắt dài nhỏ lại, khiến cho Diêm Tiểu Đóa cảm thấy rùng
mình, sởn tóc gáy: "Nếu như cô không đi, có tin là tôi sẽ ném cô xuống
con
kênh bao quanh thành phố không?"
Diêm Tiểu Đóa chớp
chớp đôi mắt đang mở to hết cỡ, không dám nói thêm gì nữa. Hà Trục thấy
cô không từ chối nữa thì mới hài lòng rời khỏi khu trang p h ụ c n ữ.
Thân thể thì ở đây, nhưng tinh thần thì đã sớm bay đi mất rồi. Diêm Tiểu Đóa chọn đại một bộ lễ phục rồi trốn ngay vào phòng thử đồ. Ngồi trên chiếc ghế da, lòng cô cứ rối bời không yên. Phải làm thế nào mới ổn đây? Hôm
nay cô phải xin lỗi và đưa ra được một lời giải thích chính thức cho tin đồn tình ái với Cố Nặc Nhất, đúng vào cái lúc quan trọng này thì lại
nhảy đâu ra một tay Hà Trục đáng ghét, hiển nhiên là cái anh chàng này
còn khó đối phó hơn cả Cố Nặc Nhất.
Cô bấm số điện thoại gọi cho Cố Nặc Nhất mà tim cô đập thình thịch không yên, lại một hồi âm
thanh chờ đợi dài lê thê, cũng may là lần này đã kết nối được.
Mí mắt của Diêm Tiểu Đóa nhảy nhảy liên tục, cô lấy tay ôm ngực, cố gắng
trấn tĩnh bản thân: "Nặc Nhất à, việc đó... tối nay..."
"Buổi tối mình còn có việc, cậu không cần đợi mình nữa ngủ sớm đi nhé."
"À à, được rồi, được rồi."
Sau khi dập điện thoại, Diêm Tiểu Đóa thở phào một hơi nhẹ nhõm, sự việc
không ngờ lại được giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng đến vậy, giờ cô đã có thể không còn lo lắng hậu quả gì khi đi cùng Hà Trục đến buổi
tiệc rồi.
Diêm Tiểu Đóa ra khỏi phòng thay đồ nhìn ngắm hàng dãy hàng dãy váy áo dạ hội như đang vẫy gọi cô, tâm trạng bỗng chốc trở nên thật phấn chấn. Diêm Tiểu Đóa thích tông màu nude, nó có thể làm
nổi bật nước da trắng như trứng gà bóc của cô lên. Về kiểu dáng cô ứng ý nhất là những thiết kế lệch vai, để lộ ra một nửa xương đòn là gợi cảm
nhất rồi. Mặc dù những bộ váy dài chấm đất sẽ càng làm nổi lên dáng vẻ
yêu kiều thướt tha, nhưng Diêm Tiểu Đóa nhận thấy những dáng váy ngắn
trên đầu gối ba phân mới khoe trọn được vẻ đẹp đôi chân thon dài của cô.
Thay trang phục xong, Diêm Tiểu Đóa được nhân viên bán hàng dẫn qua khu vực thời trang dành cho nam giới, nhưng cô không nhìn thấy
Hà Trục đâu. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa rộng rãi, tiện tay lật giở mấy
quyển tạp chí, bìa trong của quyển tạp chí là hình ảnh của một cô gái
trẻ toát ra một luồng khí chất tươi mới, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng
quen mặt, liếc nhìn sang tên tuổi người mẫu ở bên cạnh, cô mới bỗng chợt nhớ ra, đó là Vi An, một đàn em của Cố Nặc Nhất, một nhân vật mới toanh mà công ty Kinh Kỳ mới kí hợp đồng.
Vi An trên bức ảnh đó
cười rất ngọt ngào, ánh mắt trông vô cùng ngây thơ. Có lẽ công ty sẽ
định hướng cho Vi An hướng theo hình ảnh vẻ đẹp thuần khiết, sẽ xây dựng cho cô một thương hiệu đại loại kiểu sát thủ tình trường gì đó, năm nay đang sốt xình xịch những mẫu thần tượng ngực nở mông cong, thân hình
quyến rũ nhưng phải có một khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ. Diêm Tiểu Đóa
nhún vai, cho dù là xây dựng thành hình ảnh gì chăng nữa thì cũng được
công ty trọng dụng, không giống như cô, vùng vẫy trong showbiz theo
kiểu chụp giật, nay việc này một chút, mai việc kia một tí.
Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên bên tai, Diêm Tiểu Đóa đặt quyển tạp
chí trong tay xuống. Nhân viên bán hàng hết mực cẩn thận kéo tấm rèm của phòng thay đồ mở ra, Hà Trục vô cùng điềm tĩnh bước ra ngoài.
Trời đất ơi, đây có phải là cái anh chàng Hà Trục ngày trước không? Những bộ quần áo dành cho đàn ông trưởng thành lúc nào cũng chỉ đơn điệu như
vậy, một chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh, một bộ comple màu đen tuyền
trông rất đứng đắn, lịch thiệp, có những người mặc chúng vào coi như chỉ có tác dụng che đậy cơ thể, nhưn