
ô không tận
dụng được thì thật đúng là quá lãng phí. Nghĩ như vậy, cô bèn tiến về
phía ông đạo diễn họ Trương, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì đã bị Hà Trục kéo trở lại.
"Sao cô lại đi đâu thế? Cô là bạn gái đi cùng tôi tối nay, vì vậy không được
tùy tiện rời đi."
Diêm Tiểu Đóa vội vàng gạt gạt tay: "Tôi có đi đâu đâu, chẳng là ở bên kia
có đài phun socola, rất muốn nếm thử một chút."
"Thôi đừng ăn nữa, giảm béo một chút đi. Mặt mũi đã không xinh xắn gì rồi,
dáng người cũng không chuẩn."
Diêm Tiểu Đóa bĩu môi không thèm nói gì nữa, cô mà còn cần phải giảm béo
sao, cô đã gầy tong teo đến mức ngực lép mông lép rồi. Cô nhấp một ngụm
rượu vang đỏ, cảm giác chóng mặt lại tăng thêm một chút. Vốn dĩ tửu
lượng của Diêm Tiểu Đóa rất khá, nhưng nếu chưa ăn gì mà bụng rỗng uống
rượu thế này, thì dù tửu lượng có khá hơn đi chăng nữa thì cũng không
thể trụ nổi.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì nghệ sĩ chơi
kèn saxophone lui xuống, một nữ diễn viên đang lên, chuyên đóng các vai
vui vẻ hoạt bát do một đài truyền hình nào đó mời tới đứng giữa sân
khấu, mọi người đang đứng phân tán khắp nơi bỗng ngay lập tức đứng tập
trung lại vào nhau. Diêm Tiểu Đóa vốn nghĩ là bữa tiệc này không có sự
tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, đột nhiên nhìn thấy
phía trước một hàng dài đang chĩa các loại ống kính ngắn ống kính dài và các loại micro ngắn micro dài lên, nhìn tấm thẻ công tác của họ, có thể đoán được rằng họ đều đến từ các đài truyền hình chính thống.
Nữ MC khẽ hắng giọng
rồi mỉm cười nhẹ nhàng với đám đông: "Thời khắc quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, sau đây là nghi lễ khánh thành
ra mắt của công ty giải trí Phi Thiên - Phi Thiên Entertainment...
Phi Thiên Entertainment ư? Diêm Tiểu Đóa lắc lắc cái đầu đang ngất ngây của mình, một công ty quản lí nghệ sĩ mới thành lập ư? Chỉ nghe riêng cái
tên đã thấy rất khí thế rồi, không biết ông chủ là người thế nào. Mấy
năm trở lại đây, những công ty quản lí nghệ sĩ mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa, nhưng số lượng công ty thật sự đào tạo, cho ra lò được những
ngôi sao đình đám thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phần đông đều là
chỉ làm ăn túc tắc qua ngày, không đào tạo được ai nổi bật cả.
Hà Trục đưa cốc rượu trên tay cho Diêm Tiểu Đóa: "Đứng ở đây chờ tôi."
Diêm Tiểu Đóa tay cầm hai cốc rượu, đứng nhìn Hà Trục và chồng của Vi Vi
bước lên sân khấu, ánh đèn từ chiếc đèn xoay ở khắp sân khấu đều tập trung
vào hai người bọn họ. Cô bắt đầu cảm thấy không thể giải thích nổi, có
lẽ nào Hà Trục lại là ông chủ của Phi Thiên Entertainment? Phán đoán
giây trước thì giây sau đã có ngay đáp án, một cô gái xinh đẹp bưng lên
một vật được phủ kín bằng một lớp vải đỏ, Hà Trục và ông tổng giám đốc
Lưu đứng tách ra ở hai bên. MC còn nói cái gì đó nữa, nhưng Diêm Tiểu
Đóa không nghe rõ, cô đang tập trung cao độ mọi sự chú ý vào Hà Trục.
Trên sân khấu, Hà Trục và ông tổng giám đốc Lưu phối hợp cùng nhau lật
tấm vải đỏ lên, chỉ trong chốc lát, một bức tượng nữ thần rực rỡ hiện ra trước mắt mọi người, nó được làm từ pha lê nguyên chất trong suốt, trên đế còn khắc mấy chữ " Phi Thiên Entertainment" rất lớn.
Đi
kèm với tiếng vỗ tay dài dằng dặc không ngớt là ánh đèn flash cứ liên
tục nhấp nháy, Diêm Tiểu Đóa nhìn ngây ra như trời trồng. Anh ta cố tình khoác vẻ ngoài của một tay nghệ sĩ lang thang, nhưng không ngờ, thực ra lại là một nhân vật mới nổi của giới showbiz.
"Không ở nhà đợi, lại chạy đến chỗ này làm cái gì?"
Diêm Tiểu Đóa giật bắn mình, lúc đó mới phát hiện ra Cố Nặc Nhất đã đứng
bên cạnh cô từ lúc nào: "À... chỉ là làm một người đi cùng tạm thời thôi mà,
không có gì cả. Trời đất, làm sao thế nhỉ, tự dưng lại thấy đau bụng..."
Diêm Tiểu Đóa lấy tay ôm bụng rồi chạy vào toilet. Cô trốn trong một buồng
vệ sinh rồi khóa trái cửa lại, chưa thể trấn tĩnh được. Từng lượt người
cứ đi ra đi vào toilet, Diêm Tiểu Đóa buồn chán, chả biết phải làm gì,
đành ngồi trên nắp bồn cầu gấp hạc giấy bằng giấy vệ sinh, gấp xong con
nào là ném con đấy vào trong thùng rác.
"Đã nhìn thấy chưa? Cô gái đi bên cạnh tổng giám đốc Hà chính là Diêm
Tiểu Đóa."
"Hả? Chính là cô ta sao? Trông mặt mũi tầm thường quá. Mấy bức ảnh trên mạng trông nóng bỏng như vậy cơ mà, thực tế sao lại khác xa nhau nhiều
thế?"
"Cô nói đúng quá đi, cô ta rốt cục có điểm nào xứng với Cố Nặc Nhất cơ
chứ? Từ trong ra ngoài đều chẳng cân xứng gì hết."
Đôi bàn tay của Diêm Tiểu Đóa run run, con hạc giấy gấp bằng giấy vệ sinh
bị rách ra làm đôi. Cho đến khi những âm thanh ở bên ngoài biến mất,
Diêm Tiểu Đóa mới từ trong buồng vệ sinh bước ra. Cuộc tán gẫu của họ
rất ngẫu nhiên, tùy hứng, nhưng câu nào câu nấy như những con dao găm
đâm vào trái tim cô. Diêm Tiểu Đóa đứng trước gương, thẫn thờ chạm vào
khuôn mặt mình, mặc dù câu chuyện tình ái giữa họ chỉ là tin đồ nhảm
nhí, nhưng chẳng
lẽ cô đúng là không xứng với anh sao?
Cho dù có trang điểm kỹ càng thêm bao nhiêu đi chăng nữa, cô và anh vẫn
khác nhau quá nhiều. Cô lặ