
ng lẽ tê tái bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng
bị một ai đó đứng ngoài cửa làm cho giật nảy mình. Hà Trục đang đứng tựa vào một
bên cửa đợi cô. Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, chỉ có góc này là yên tĩnh thôi.
"Chúng ta đi thôi, có nán ở lại thêm cũng chẳng có gì thú vị, hay ho cả."
Hà Trục kéo bàn tay của cô, hai người đi xuyên qua cả một đám đông như
lúc mới đến, đi xuyên qua đại sảnh đường, cùng nhau bước lên chiếc xe Rolls
Royce lúc trước. Nhưng Diêm Tiểu Đóa âm thầm cảm thấy, giữa cô và Hà
Trục, có một cái gì đó đã thay đổi.
Cô nhoài người, gí sát mặt vào cửa sổ xe, nhìn cái khách sạn long lanh
tráng lệ đang dần dần lùi về phía sau càng lúc càng xa, cuối cùng, cô
dốc hết can đảm, nở một nụ cười tươi tắn tiến sát đến bên cạnh Hà Trục:
"Woa, không
ngờ anh lại là một người tài giỏi đến vậy! Sao ngày trước anh không nói ra?"
Hà Trục đưa mắt nhìn một tòa nhà cao tầng bị vụt lướt qua bên ngoài cửa
sổ, bâng quơ trả lời cô: "Nói rồi thì cô sẽ không ghét tôi nữa à?"
Diêm Tiểu Đóa có đôi chút lưỡng lự, đôi mắt nhỏ dài trên gương mặt nhìn
nghiêng hoàn hảo không tì vết của anh hơi hơi nhíu lên, không rõ là vui
hay buồn. Cô vặn vẹo đôi tay của mình với một tâm trạng bất an, có thế
nghe ra được những lời nói vừa rồi hàm chứa rất nhiều gai nhọn. Nhưng
Diêm Tiểu Đóa vẫn vét hết chút rạng rỡ tự nhiên còn lại để thể hiện vào
khuôn mặt: "Sao
lại có thể thế chứ? Tôi làm sao lại có thể ghét anh được chứ?"
Hà Trục nghe xong khẽ mím chặt môi lại, Diêm Tiểu Đóa ngay sau đó vội vàng vòng tay qua cánh tay của Hà Trục: "Công ty của các anh đã có những
nghệ sĩ nào rồi?"
Hà Trục ngáp một cái rất dài: "Tôi và tổng giám đốc Lưu có mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau, vì vậy lần đầu tư này chủ yếu là góp cổ phần. Ngoài
chuyện cổ phiếu sắp lên sàn giao dịch ra, thì tất cả những chuyện khác
tôi đều không
quan tâm."
"Vậy thì... Anh ký hợp đồng với tôi đi."
Hà Trục quay hẳn đầu sang một bên khẽ nhướn mày: "Cô ư? Tôi sao lại
phải ký hợp đồng với cô?"
"Chẳng phải là anh rất thích nghe tôi hát đấy sao? Anh ký hợp đồng với tôi,
tôi sẽ hát cho anh nghe."
Hà Trục bỗng cất tiếng cười rất lớn: "Nhưng bây giờ tôi không còn thích
nghe cô hát nữa, những bài hát đó giờ trở nên quá trẻ con rồi."
Từng xô từng xô nước đá đổ ập lên con tim đang nóng ran của cô, chẳng
mấy chốc trái tim đã bị đóng thành băng. Diêm Tiểu Đóa buông cánh tay của
Hà Trục ra, trở về trạng thái ngồi ngay ngắn như lúc đầu. Hà Trục đâu
phải là tên ngốc, tại sao phải ký hợp đồng với cô chứ? Bữa tiệc hôm nay
có nhiều ngôi sao đến tham dự như vậy, phải đến tám phần trong đó đã bị
Phi Thiên Entertainment hớp hồn,lung lay đến tận gốc rồi. Xe đã dừng lại trước cửa, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn đang bần thần chạy theo dòng suy
nghĩ . Hà Trục lôi chiếc giá vẽ từ dưới ghế ngồi ra, rút bức vẽ phác
thảo đó ra: "Diêm Tiểu
Đóa à, ký cho tôi một chữ đi."
Diêm Tiểu Đóa nhìn những chiếc đèn đường ở phía bên ngoài tòa nhà, ngượng
ngùng bối rối nói: "Anh đã không thích nghe tôi hát rồi, thì còn đòi tôi
kí tên làm cái gì nữa?"
"Trông cô kìa, đúng là xanh vỏ đỏ lòng kìa. Không biết chừng một hôm nào
đấy, đầu óc tôi bị đơ đơ hôm đó tôi sẽ ký hợp đồng với cô."
Diêm Tiểu Đóa trợn mắt trừng trừng, miệng khẽ lẩm bẩm: "Bỡn cợt tôi,
chẳng lẽ thú vị lắm sao..."
Anh lái xe bật đèn trong xe lên, dưới ánh sáng chan hòa của đèn xe, cô ngắm bức phác thảo kia một cách ngẩn ngơ. Hà Trục vẽ quả thực là rất đẹp,
nhưng có chút gì đó không giống cô bây giờ, có lẽ là lúc cô mười mấy
tuổi, đôi mắt to tròn ngây thơ.
Diêm Tiểu Đóa ký xong vội
xuống xe chạy lon ton về phía cửa tòa nhà, nhưng Hà Trục lại gấp bức
tranh đó lại, miệng lẩm bẩm rất khẽ: "Bức thứ ba
rồi..."
"Anh về nhà chứ ạ?" Người lái xe hỏi Hà Trục.
Hà Trục bỗng trả lời một cách thất thần: "Không, đến phòng tranh."
Diêm Tiểu Đóa lao lên lầu, nhưng cứ đứng ở bên ngoài cửa không dám đi
vào, bởi vì cô đã nhìn thấy chiếc xe thể thao của Cố Nặc Nhất đỗ ở tầng
dưới, vậy là anh ấy đã về nhà rồi. Cô lo lắng đi đi lại lại trong hành
lang hồi lâu, chút
ít dũng khí còn lại đã bị tiêu tan đi đâu hết. Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã 11
giờ đêm rồi. Không còn cách nào khác, cô đành cắn chặt răng bấm chuông cửa.
Chuông cửa vừa vang lên thì cánh cửa đã lập tức mở ra, chỉ nghe thấy tiếng
"cộc" một tiếng, trán của Diêm Tiểu Đóa đã bị va vào cánh cửa. Cố Nặc
Nhất đứng ngay ở cửa, nhìn Diêm Tiểu Đóa đang đưa tay lên xoa xoa trán,
không nói một lời.
"Hì hì, cậu về nhà sớm quá nhỉ..."
Ngoài nhoẻn miệng cười khì khì ra thì cô không còn biết làm gì nữa. Diêm
Tiểu Đóa đi lướt qua cánh cửa vào trong nhà, vết sưng đổ trên trán nóng
phừng phừng. Cô quả thực nghi ngờ là Cố Nặc Nhất đã đứng ở trước cửa từ
rất lâu rồi, chỉ đợi cô về gõ cửa. Cố Nặc Nhất đứng phía ngoài ban công ở phòng khách, những cơn gió nhẹ luồn vào, thổi tốc những sợ tóc mai
không dài lắm của anh. Diêm Tiểu Đóa chỉ muốn lặng lẽ chuồn vào phòng
ngủ của mình, không lường được là Cố Nặc Nhất lại mở lời trước: "Cảm
giác ngồ