
bộ làm tịch cái gì thế hả? Mới nói
có mấy câu mà đã không vui rồi. Mình đã bảo với cậu từ rất lâu rồi, đừng có lăn lộn
trong cái giới này nữa. Cứ khăng khăng đâm đầu vào vạc lửa, để rồi đến khi bị
cháy thành tro thì cậu mới chịu thôi hay sao. hả?" Anh nói xong, nhét chiếc
thẻ ngân hàng vào trong lòng bàn tay của Diêm Tiểu Đóa: "Giữ cẩn thận
nhé,
không được trả lại cho mình lần nữa đâu đấy."
Diêm Tiểu Đóa nhìn như dán mắt vào chiếc thẻ ngân hàng, nhưng cuối
cùng đưa lại cho anh: "Mình quả thật là không cần."
Cố Nặc Nhất bất ngờ trở nên vô cùng kích động: "Sao vậy? Cảm thấy làm
như vậy thì sẽ giữ được thể diện và lòng tự tôn, phải không?"
Diêm Tiểu Đóa nhìn Cố Nặc Nhất đang nổi giận đùng đùng, trong lòng bỗng dậy
lên từng đợt sóng lón: "Vì nhan sắc của mình không xứng với cậu, chiều
cao của mình không xứng với cậu, học vấn cũng không xứng với cậu, trong
khi đó, một trăm nghìn nhân dân tệ này sẽ làm mình càng ngày càng cách
xa cậu
h ơn ! "
Tất cả lại yên lặng, yên lặng đến nỗi
chỉ còn nghe thấy âm thanh vút lên vút xuống của những cơn gió. Nhìn cái thái độ ngạc nhiên đến há hốc miệng của Cố Nặc Nhất, đầu óc Diêm Tiểu
Đóa như muốn nổ tung: "Mình có lẽ... đã
thích cậu mất rồi."
"Cậu..."
Diêm Tiểu Đóa nén dòng nước mắt cứ chực tuôn ào ra vào trong: "Có phải
là cậu thấy rất buồn cười đúng không? Nhưng... chính là như vậy đó, mình
đã không còn cách nào đối mặt với cậu một cách bình thường nữa rồi, bởi
vì mình
rất tự ti, lúc nào cũng cảm thấy tự ti."
Diêm
Tiểu Đóa cúi đầu xuống, xoa xoa nhẹ vào cái đầu của Bé Dưa béo núc ních, sau đó đi ra khỏi cửa. Cánh cửa thang máy vừa khép lại, cô trượt phịch
xuống sàn như không còn hơi sức gì nữa rồi khóc nức nở đến nấc nghẹn.
Cho đến khi nhân viên của phòng kiểm soát an ninh đến kiểm tra, Diêm Tiểu
Đóa mới chui từ trong thang máy ra, ôm lấy ba lô rồi đi ra khỏi khu vực
khuôn viên tòa nhà. Chuông di động kêu liên hồi, Diêm Tiểu Đóa tê tái
bấm nút nhận điện thoại. Đầu bên kia vọng lại giọng nói líu la líu lo
của A Hoa: "Mẹ
trẻ Diêm của tôi à, mẹ đang bận cái gì thế?"
Nghe thấy giọng nói của A Hoa, cô liền quỳ xuống bên dưới cột đèn cao áp
mà khóc rưng rức: "Anh chết ở cái xó nào rồi hả? Anh mau đến đón tôi đi."
Trong một phòng hát nhỏ ở quán karaoke Bellagio, tổng cộng 20 chai bia nhỏ
được xếp ngổn ngang trên chiếc bàn uống nước, tất cả đều đã khui nắp và
uống cạn tới đáy, Diêm Tiểu Đóa khóc lóc đến đỏ hoe cả hai mắt: "A Hoa,
gọi thêm 10 chai nữa đi."
"Ối trời đất ơi, mẹ trẻ kiềm chế một chút cho con nhờ. Mẹ tưởng là đang
uống nước lã hay sao đấy hả? Có biết là mỗi một cái chai bé tẹo này là
ba mươi tệ không? Mẹ đã uống hết 600 nhân dân tệ rồi đấy!" A Hoa giằng
lấy chai bia chỉ còn lại phân nửa trong tay của Diêm Tiểu Đóa, sau đó tu một hơi
cạn sạch: "Mẹ trẻ à, mau đi thôi, tôi chỉ còn lại 100 tệ thôi đấy."
"Đến anh cũng khinh thường tôi sao, có phải không? Diêm Tiểu Đóa tôi đây
bây giờ đã bị mọi người ghét bỏ rồi..."
A Hoa vò đầu bứt tai, chẳng còn cách nào khách đành thỏ thẻ sờ nhẹ vào
cặp đùi của cô em út đang ngồi hầu rượu: "Em gái của anh à, lấy thêm cho
anh ba chai nữa, à không... lấy thêm một chai nữa là đủ rồi."
Cả căn phòng ngập ngụa mùi bia rượu nồng nặc, A Hoa bỏ trốn ra ngoài hút
một điếu thuốc. Anh ta ngó ngang ngó dọc tứ phía, sau đó cầm di động lên nhanh chóng bấm gọi điện thoại: "Anh đã đi tới đâu rồi? Đến rồi à? À à,
vậy thì tốt, tốt quá rồi!"
A Hoa đúng ở bên ngoài thêm
vài phút nữa mới đợi được Cố Nặc Nhất đang vội vội vàng vàng lao tới.
Anh ta vội vàng chạy ra đón: "Tiểu Đóa cả buổi cứ
gọi tên anh, cũng không rõ là làm sao nữa."
Cố Nặc Nhất không trả lời, chỉ tiện tay mở toang cánh cửa phòng hát. Diêm
Tiểu Đóa nằm ngang người trên chiếc sofa, đã ngủ ngon lành từ bao giờ,
chiếc ghế sofa hơi thấp, mái tóc dài của cô rủ xuống chạm đất. Cố Nặc
Nhất tốn rất nhiều sức lực mới có thể ỡ chai rượu trong tay Diêm Tiểu
Đóa ra: "Cô ấy rốt
cuộc đã uống bao nhiêu rồi?"
"Trên mặt bàn có bao nhiêu thì tức là đã uống bấy nhiêu đấy. Anh và Diêm
Tiểu Đóa rốt cục làm sao thế? Cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ buồn khổ
như thế này."
Cố Nặc Nhất không trả lời, chỉ cúi thấp người xuống ôm lấy cô, tiện thể
vén lại mái tóc dài cho cô. Mùi rượu nồng nặc từ hơi thở Diêm Tiểu Đóa
phả vào mặt anh, Cố Nặc Nhất ghê người tránh mặt qua một bên. Chiếc áo
sơ mi trắng sạch sẽ vừa mới thay đã bị cô ấy hủy hoại như thế đó.
Hai người đàn ông vất vả lắm mới có thể đưa được Diêm Tiểu Đóa về nhà. Cố
Nặc Nhất thắp đèn lên, đứng bên cạnh giường ngắm nhìn Diêm Tiểu Đóa đang chìm trong giấc ngủ say. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô chốc chốc lại khẽ
chay mày lại. Cố Nặc Nhất thở ra một hơi thật dài, đóng cánh cửa lại rồi lui ra ngoài.
Trong phòng khách, A Hoa vẫn đang cố đợi anh: "Tôi phải về trước đây,
anh cứ ở đây nhé."
Cố Nặc Nhất suy tư một hồi rất lâu rồi mới mở miệng nói: "Tốt nhất là tôi
nên về, đừng nói với cô ấy là tôi đã đến."
A Hoa vội chạy ra mở cửa cho Cố Nặc Nhất: "Vậy thì a