
Mái tóc dài của Diêm Tiểu Đóa quấn lấy cổ tay
Cố Nặc Nhất, vô tình làm lay động trái tim anh. Đôi che tai trên đầu cô
còn sáng lấp lánh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Cố Nặc Nhất từ từ tiến lại gần, cho đến tận khi hai chỏm mũi chạm vào nhau. Hơi thở của Cố Nặc Nhất nóng rực, khiến trái tim cô trở nên mơ màng.
Vầng trán của hai người chạm vào nhau, Cố Nặc Nhất khẽ nói: "Bé ngốc,
nhắm mắt lại!"
Diêm Tiểu Đóa lập tức nhắm mắt lại.
"Bé ngốc, bắt đầu từ hôm nay, em hãy làm bạn gái của anh nhé!"
"Đoàng" một tiếng, trí não của Diêm Tiểu Đóa đã biến thành một mớ hỗn
độn, còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì một nụ hôn nồng cháy đã áp tới. Lòng cô
giống như một hồ nước đang có hàng nghìn vạn con cá đang bơi qua bơi lại, cứ
thế đắm chìm trong vô thức. Cơ thể cứng đờ của cô dần thả lỏng, đôi tay
bất giác ôm chặt lấy tấm lưng to rộng của anh, cảm thấy dễ chịu, ấm áp
và thật an toàn.
Thân thể cứng đờ của cô dần dần buông lỏng, đôi tay không tự chủ được
mà vòng lên ôm eo rộng của anh, thoải mái, ấm áp và an toàn biết mấy.
Cho dù một giây sau có ra sao, cô cũng chỉ muốn mê đắm say sưa trong
giây phút này, dù có chết đi trong nỗi trầm mê ấy cũng không hề hối tiếc.
Chỉ khi hôn, Cố Nặc Nhất mới dịu dàng. Trong lòng Diêm Tiểu Đóa có chút vui mừng, ngoài cô ra, anh chưa từng hôn người con gái nào khác, sự dịu
dàng này chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Nếu không phải bị ánh đèn pha từ xa rọi lại làm chói mắt thì hai người trên ghế đá vẫn còn quấn quýt
không rời. Lúc Diêm Tiểu Đóa mở mắt ra, Cố Nặc Nhất vẫn nhìn cô dịu dàng như cũ. Anh vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, hừ mũi cười: "Rõ ràng là
rất ghét hôn nhưng
vẫn cứ làm, có phải anh rất buồn cười không."
"Buồn buồn cười á?" Diêm Tiểu Đóa lắp bắp, chẳng lẽ anh định bảo rằng
anh hối hận rồi?
Cố Nặc Nhất kéo tay cô đứng lên, từ tháp Seoul, vô số vòng hoa ánh sáng
kiều diễm rực rỡ thay đổi không ngừng, bừng sáng cả một khoảng trời đêm. Hai người đứng đối diện nhau, lúm đồng tiền bên má anh vẫn cứ mê hồn
như thế: "Anh sẽ kiếm đủ tiền cho em, sẽ mua quần áo đẹp cho em. Đừng tự giày
vò bản thân nữa, làm bạn gái anh đi, sau này, anh sẽ nuôi em."
"Nặc Nặc Nhất, anh vừa nói gì?..."
Điều đau khổ nhất trên đời này chính là tương tư từ một phía, điều hạnh
phúc nhất chính là đôi bên tâm đầu ý hợp. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến Diêm Tiểu Đóa chưa thể tiếp nhận, thậm chí cô còn không dám tin vào tai
mình.
Cố Nặc Nhất cọ cọ vào sống mũi cô: "Từ hôm nay trở đi, tất cả của anh đều
là của em. Hãy rời khỏi làng giải trí đi, anh sẽ ra sức kiếm tiền. Em không cần
làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi."
Về đến khách sạn, Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Cố Nặc Nhất ôm
cả cô lẫn quần áo lên chiếc giường lớn hình tròn phủ màn sa tanh, thân
thể cô cứng đờ cuộn lại không dám cử động. Nếu không phải vết thương
chưa lành hẳn vẫn còn đang âm ỉ đau, chắc chắn Diêm Tiểu Đóa sẽ cho rằng tất cả những chuyện này đều không phải sự thật. Dạo này cô nằm mơ nhiều quá, sắp đến mức không phân biệt nổi đâu là hiện thực rồi.
Tuy họ đã cùng ăn rất nhiều món ngon, nhưng đặc sắc nhất vẫn là món bánh
rán gạo bán ven đường. Trong quán căng vải bạt bày vài bộ bàn ghế đơn
sơ, gọi một chai rượu trắng, thế là ăn đồ nướng rán lề đường thả phanh,
thoải mái không kém gì khi còn ở trong nước.
Diêm Tiểu Đóa
chưa từng thấy một Cố Nặc Nhất như vậy bao giờ, cắn một miếng bánh rồi
lại uống một ngụm rượu, ánh mắt cũng linh hoạt đầy sức sống. Đang hăng
hái ăn, Cố Nặc Nhất bỗng quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Diêm
Tiểu Đóa liền rút ra một tờ giấy ăn lau nước tương dính trên miệng
cô: "Sao em không ăn nữa?"
Diêm Tiểu Đóa lúc này mới hoàn hồn: "Ăn hết nổi rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, xâu bánh rán gạo trong tay đã bị anh cướp mất. Cố
Nặc Nhất mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại ăn đồ ăn thừa của cô, thế giới
này hình như thay đổi quá nhanh thì phải. Đánh chén xong một bữa no nê,
họ lại nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè như bao cặp đôi bình thường
khác.
"Ngày kia phải về nước rồi mà anh vẫn thấy hơi lưu
luyến. Bé Ngốc, đợi anh quay xong bộ phim này sẽ dẫn em đi nghỉ nhé, đến một nơi nào đó không có
bóng người, đã rất lâu anh không có suy nghĩ này."
Ngoài một tiếng "ừm" ra, Diêm Tiểu Đóa không thốt được lời nào nữa. Cô có thể nói gì đây? Cô còn gì mà không hài lòng nữa cơ chứ? Cô chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Di động của Cố Nặc Nhất trong túi Diêm Tiểu Đóa rung lên, cô nhìn tên
hiển thị trên màn hình: "Nặc Nhất, là người quản lý của anh gọi kìa."
Vẻ rạng ngời ấm áp trên gương mặt Cố Nặc Nhất tan đi trong chớp mắt, anh
cực kỳ miễn cưỡng nhận điện thoại. Anh chỉ yên lặng lắng nghe, rất lâu
sau mới nói một câu: "Tôi không đồng ý". Rồi anh nhanh chóng tắt máy.
Nhìn vẻ mặt không vui của Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa thuận miệng hỏi:
"Có phải có việc gấp không anh?"
Cô hiểu chứ, công ty muốn để Vi An dựa vào Cố Nặc Nhất mà nổi tiếng, ví dụ như tung tin đồn, ví dụ như cùng diễn phim giả tình thật.
"Sao em lại không vui rồi?"
Diêm