
dĩ vãng.
Diêm Tiểu Đóa ngồi trước gương trang điểm, đánh mắt màu xám khói thật đậm, nước
mắt bất ngờ tuôn rơi, không thể kiềm chế nỗi, trên gò má hằn lại hai
đường nước mắt hòa lẫn mascara chảy xuống. Cô dùng mu bàn tay ra sức
quệt đi một cách thật vụng về, chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt đã biến
thành
một mảng lem luốc. Bên tai cô cứ văng vẳng câu "Xấu chết đi được."
Vốn dĩ cô không hề thấy mình quá xấu xí, nhưng bốn chữ đó đã lật đổ hoàn
toàn, phủ nhận tất cả những suy nghĩ trước đây của cô, thật quá thất
vọng và đau lòng. Có lẽ A Hoa nói đúng, chính vì dung mạo cô xấu xí như
vậy mà Cố Nặc Nhất mới lạnh lùng với cô như thế, việc ký kết với Phi
Thiên Entertainment mới khó khăn trùng trùng đến thế, rồi ngay cả Hà
Trục đã từng rất ngưỡng mộ cô cũng dần dần xa cách.
Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô, trừng phạt vì sự kiêu ngạo của cô, trừng
phạt vì sự kiêu căng của cô, trừng phạt vì những chuyện cô đã làm sai trong quá khứ.
Diêm Tiểu Đóa bước ra khỏi cửa, cô đứng trầm ngâm trên chiếc cầu vượt dành
cho người đi bộ, đăm chiêu ngắm nhìn xuống những dòng xe tất tả ngược
xuôi, những dòng người tấp nập qua qua lại lại, nhìn những sự phồn hoa
không hề liên quan đến mình đó, trong lòng cô không gợi lên một chút
sóng lăn tăn nào. Cô suốt cả một ngày liền không nạp cái gì vào bụng,
hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao trùm khắp không gian, nhưng trên phố
vẫn tấp nập người qua kẻ lại, ồn ào nhộn nhịp như thường. Cô bước xuống
khỏi cây cầu vượt, những chiếc đèn neon giảng khắp chốn rực rỡ vô cùng,
nhưng trong lòng cô lại là một mảng cô đơn tăm tối. Diêm Tiểu Đóa nhìn
một cách vô định, ánh mắt vô tình dừng lại ở một biển quảng cáo sáng rực ngay tại trạm xe buýt. Cô người mẫu trong biển quảng cáo cười một cách
rất đỗi dịu dàng, có một khuôn mặt V - line và một đôi mắt mèo quyến rũ
điển hình, đầu óc Diêm Tiểu Đóa đột nhiên lóe lên một tia chớp...
Khi A Hoa tất tả, vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng McDonald's thì Diêm
Tiểu Đóa đang há miệng to hết cỡ để cắn chiếc hambuger hai tầng, trước
đó cô đã uống bay ba cốc cola cola cỡ lớn. A Hoa đứng từ xa đã gọi lớn:
"Mẹ trẻ Diêm à, triệu tập tôi ra đây làm gì thế? Không phải là lại định
đánh tôi tiếp đấy
c h ứ? "
Diêm Tiểu Đóa chỉ vào đĩa thức ăn: "Mau ngồi đi, đã gọi món hambuger đùi
gà rán mà anh thích ăn nhất rồi đấy."
A Hoa uể oải ngồi xuống chiếc ghế, tiện tay cầm cốc coca cola chỉ còn một nửa lên uống: "Vừa với mấy người bạn đánh chén ở nhà hàng Vương Phủ,
bây
giờ bụng không còn chỗ nào ních thêm nữa rồi."
Diêm Tiểu Đóa biết A Hoa đang bốc phét, nhưng không thèm bóc mẽ:
"Xoay cho tôi hai trăm nghìn nhân dân tệ, tôi cần dùng gấp."
"Ụp" một tiếng, A Hoa đã làm đổ lênh láng cốc coca cola ra nền đất, đồng
thời cũng ho sặc sụa liên hồi: "Cô... cô muốn giết tôi đấy à? Tôi cướp
đâu ra
hai trăm nghìn cho cô đây?"
"Anh chẳng phải
là vừa ăn uống ở nhà hàng Vương Phủ đấy sao? Quen biết nhiều nhân vật
giàu có, có máu mặt như vật, nhờ vả bâng quơ là cũng chắc
chắn có trong tay hai trăm nghìn tệ rồi."
"Rốt cục là cô muốn làm gì? Mặc... mặc dù hai trăm nghìn nhân dân tệ cũng
chẳng phải là con số gì quá ghê gớm, nhưng dù sao cũng phải cho tôi một
lí do chứ." A Hoa lấy giấy ăn lau chùi đi những vệt coca bị đổ lên người mình, nói với giọng không vui vẻ gì.
"Phẫu thuật thẩm mĩ." Dù là lúc nào đi chăng nữa, sân bay thủ đô luôn đông đúc, người qua lại vội vàng, Diêm Tiểu
Đóa đeo túi đi tới đi lui trong những cửa hàng ở sân bay. Trong những tủ kính trong suốt luôn có những món đồ thú vị mà các cô gái trẻ yêu
thích. Thế nhưng Tiểu Đóa chỉ ngắm nhìn mà thôi.
Còn hai
tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay nhưng cô phấn khởi đến mức đến sân bay từ sớm. Con đường phía trước còn chưa biết ra sao, lòng cô dù hồi hộp
nhưng vẫn ngập tràn hy vọng.
"Diêm Tiểu Đóa!" A Hoa vội vàng chạy về phía cô, "Mang theo visa chưa?"
Cô gật đầu: "Anh yên tâm đi, vật bất ly thân rồi."
A Hoa cười hì hì, hốc mắt lại đỏ hoe. Anh ta vươn tay ôm Tiểu Đóa một cái
thật chặt: "Mẹ Diêm thân yêu nhất định phải êm đẹp trở về đấy nhé."
Diêm Tiểu Đóa vỗ vỗ vai A Hoa: "Được rồi, cứ yên tâm, em sẽ cố gắng mà."
Diêm Tiểu Đóa vẫy tay với A Hoa rồi bị cuốn vào dòng người ở cửa kiểm tra
an ninh. Thực lòng cô không biết phải làm sao để cảm ơn A Hoa, người đàn
ông tuy đầy thói hư tật xấu, nhưng luôn không tiếc sức lực giúp đỡ cô hết
mình. Khi A Hoa đặt tấm chi phiếu khoản vay 50 vạn tệ lãi suất cao 5
phần trăm vào tay Diêm Tiểu Đóa, cô cảm động vô cùng. A Hoa vỗ ngực nói: "Tiểu Đóa, muốn chỉnh hình thì phải chỉnh cho đẹp nhất, chỉnh toàn bộ,
phải khiến cho Cố Nặc Nhất yêu em như một con cún con, cho bọn công ty
giải trí phải
tranh nhau ký hợp đồng với em."
Có 50 vạn
này mới có tấm vé máy bay đi Seoul Hàn Quốc trong tay cô bây giờ. A Hoa
vay lãi lớn như thế nên không thể rời khỏi Bắc Kinh, Diêm Tiểu Đóa đành
một thân một mình bước vào cuộc hành trình. Ngồi trên máy bay, Diêm Tiểu Đóa không quên nhìn ngắm lần nữa bầu trời Bắc Kinh u ám. Cô hy vọng
ng